làm gì vậy? Ngay cả tên Ninh Hoài Cảnh ăn no rảnh rỗi cũng có phần, vậy
Tề Gia còn được mấy miếng?
Tiểu ngốc tử lại bị bắt nạt rồi phải không? Tâm trạng thất vọng, lại mở
lá thư bị vò nát ra, Tề Gia từ đầu chí cuối không hồi âm, không biết y có
khỏe hay không, xem ra còn phải moi gì đó từ miệng Ninh Hoài Cảnh mới
được.
Nửa đêm, Thôi Minh Húc ngồi trước bàn, đắn đo hồi âm từng chữ
một. Không thể nói quá trắng trợn, bằng không ba kẻ bọn họ chắc chắn sẽ
cười nhạo hắn. Vò đầu bứt tai chịu đựng gần cả đêm, hỏi loanh quanh luẩn
quẩn: “Hai nơi cách nhau vạn dặm không rõ tin tức, chẳng hay bạn bè trong
kinh gần đây thế nào? Ngu đệ vô cùng lo lắng. Mong hiền huynh chiếu cố
thăm hỏi mọi bề.”
Hoá ra hắn cũng có ngày cúi đầu nhờ vả người khác, không thèm để ý
đến sĩ diện, Thôi Minh Húc lòng không cam tình không nguyện, ngoan
ngoãn gửi thêm ba sọt táo giòn như trong thư, còn đặc biệt chọn mấy trái to
to, vừa nhìn xe ngựa đi xa vừa nghĩ, tốt nhất là không chú ý nghẹn chết ba
tên vô lương tâm.
Bồn chồn bất an đợi nửa tháng, thư Ninh Hoài Cảnh lại gửi đến, vẫn là
tờ giấy nát mỏng tang như trước, gọi một tiếng “Minh Húc huynh” thật
thắm thiết, có thể mường tượng được bộ dạng đắc ý vừa gặm táo giòn vừa
đề bút của hắn ta.
Thôi Minh Húc ráng kiềm chế mà đọc, cười nhạt một tiếng. Hay cho
tên Ninh Hoài Cảnh quả là giúp hắn tìm hiểu kĩ càng tình hình bạn bè trong
kinh dạo gần đây, nào là Từ Khách Thu đang qua lại với cháu gái Hoàng
các lão, rồi Giang Vãn Tiều từ Tây Vực về tới kinh thành không mất cọng
tóc nào, còn kẻ phá phách nào đó vẫn y như cũ một ngày không ra phố
quậy phá thì cả người thấy bứt rứt… A, còn nữa, Xuân Phong Đắc Ý lâu lại
có thêm một hoa khôi, tên là Tiểu Thiến, mới mười sáu, tướng mạo có thể