Thôi Minh Húc thấy ngọt ngào, đương trước mặt mọi người, muốn
cười cũng phải giấu đi nhưng đã lộ ra hơn nửa nụ cười. Trông hắn hả dạ
quá đi!
Đứng tại bờ kênh cả buổi trưa, sắp xếp việc lớn việc nhỏ xong mới có
người ngừng lại. Thôi Minh Húc đứng dậy trở vào thành, người bán bánh
bao đã về nhà. Ba bốn người phụ nữ chen chúc trong căn tiệm nhỏ của Tề
Gia, hình như đang mua đồ may vá. Thôi Minh Húc đứng trước cửa ngóng
vào, Tề Gia bị chìm trong núi người. Tiện đó xoay người vào hiệu thuốc sát
vách.
Lang trung trưng cái mặt người chết đang nhắm mắt bắt mạch cho
người ta, Thôi Minh Húc chờ bệnh nhân đi, mới ngồi xuống trước mặt lang
trung: “Đại phu…”
Lời cứ quấn quanh trong miệng, xấu hổ không nói ra.
Đại phu mặt người chết không tiếp lời, mở mắt, sờ sờ chòm râu dê
thưa thớt, chỉ rõ sẽ chờ Thôi Minh Húc tự mở miệng.
Thôi Minh Húc hơi mất tự nhiên nhìn ngó xung quanh, chờ cậu chạy
việc của hiệu thuốc bước ra khỏi cửa, mới lắp bắp mở miệng: “Có hay
không… Ưm… Có thuốc hay không?”
“Có.” – Đại phu rất phối hợp mà gật đầu. Nói nhảm, không có thuốc
thì mở hiệu thuốc làm gì?
“Chính là, chính là bôi vào… Không đau.” – Thôi Minh Húc không
thèm so đo với sự châm chọc của đại phu, giơ tay áo lau mồ hôi trên trán:
“Y… Y bảo đau, là… chỗ kia… phía dưới… đằng sau, đau. Ta… Ta…”
“Y” mà hắn nhắc là Tề Gia. Đau, Thôi Minh Húc thật vất vả mới cạy
được lời thật lòng từ miệng Tề Gia. Khi đó, mặt Tề Gia đỏ đến chín nhừ,
Thôi Minh Húc thì mặt trắng bệch. Đau, vấn đề này… là vấn đề vô cùng to