Thôi Minh Húc nhẹ nhàng liếc mắt qua Tề Gia ở cửa hàng đối diện,
“phừng” một tiếng đỏ mặt.
Chuyện trong nha môn không nhiều, thỉnh thoảng có người đến cáo
trạng, nào là mất trâu, thiếu gà. Xử lý công việc xong phải đi quan sát kênh
đào ngoài thành. Khi ra khỏi thành cố ý đi đường vòng qua phố mua sắm.
Tề Gia đang dùng bữa trưa, là phủ thứ sử đặc biệt giao tới, đương
nhiên là ý của Thôi Minh Húc. Người độc tài à, cứ sợ Tề Gia ăn đồ của kẻ
khác sẽ thành người nhà kẻ khác, thật là…
Nghe đâu trong cung có ý định mời Thôi Minh Đường đại nhân làm
thầy dạy cho tiểu thái tử, nhìn vị Thôi Minh Húc đại nhân do một tay Thôi
Minh Đường đại nhân dạy dỗ nên, haii… Ý định này nhanh bỏ đi thôi.
Thôi Minh Húc vừa nghiêng ngó nhìn quanh tiệm vừa nhớ thương,
chẳng biết nhà bếp có làm thức ăn thanh đạm chút không?
A, hoá ra cuối cùng cũng có tiến bộ rồi, đã biết yêu thương người
khác, Thôi lão gia đã có thể nhắm mắt rồi.
Kênh đào rất nhiều việc, trong tiếng leng keng, đốc công thấy Thôi
Minh Húc tới, vội dẫn hắn đi một vòng. Đây là chuyện hệ trọng đầu tiên từ
sau khi Thôi Minh Húc đến nhậm chức, dốc hết tâm tư vào chuyện này, hầu
như mỗi ngày đều phải đến quan sát, không cần ai nhắc, trong lòng Thôi
Minh Húc cũng rõ mười mươi.
Đi một vòng rồi cứ thường thường dừng lại trò chuyện với đám đốc
công, thấm thoát, thời gian như thoi đưa. Thôi Minh Húc chưa dùng bữa
trưa mà đã tới đây, chờ gia đinh phủ thứ sử cầm hộp cơm đến tìm, mới thấy
đói.
“Là Tề công tử cố ý quay về phủ, dặn dò tiểu nhân đem đến.” – Gia
đinh nói thầm bên tai Thôi Minh Húc.