thỏ tay chân nhanh nhẹn vội vã xoay người xuống giường, tránh thoát con
cọp vồ mồi.
“Ngươi kêu ngứa, ta gãi giúp ngươi.” – Thôi Minh Húc ngồi dậy ra vẻ
vô tội, nhìn Tề Gia đang luống cuống mặc quần áo trước giường. Tiểu ngốc
tử khoác nắng sớm trên thân, cần cổ nhỏ nhắn, eo cũng thon, trên cổ có
những vết đỏ không cẩn thận để lộ ra từ vạt áo chưa cài kín, một nửa thấy
được, một nửa nằm trong y phục, cảnh đẹp ý vui, lòng người say đắm.
Con cọp nuốt nước bọt đánh ực, cố gắng đè nén khóe miệng không
ngừng nhếch lên, cẩn thận từng bước từng bước đến gần con thỏ cảnh giác:
“Ta mặc giúp ngươi, há há.”
“Mặc xong rồi!” – Thỏ nhảy mạnh ra sau, hoảng hốt kéo kín vạt áo
“vút” một cái đã chạy ra khỏi phòng.
Xấu hổ gì chứ? Cũng không phải chưa từng làm. Đêm qua chẳng phải
rất tuyệt sao? Con cọp ăn ngon biết vị mà không biết điều độ chùi miệng,
nhặt quần áo vứt một bên lên mặc vào.
Gia đinh tỳ nữ trong phủ thứ sử không nhiều lắm, có vẻ còn ít hơn phủ
nhà Tề Gia. Thôi Minh Húc làm đại thiếu gia đã quen, chưa bao giờ nghĩ
phải mó tay làm, ngược hẳn với sau khi Tề Gia tới, tiểu ngốc tử tự tay
giành không ít việc. Chẳng hạn như trồng dưa chuột. Chính là giàn cây ở
trước phòng. Nghe nói là của một vị tiền nhiệm gieo trồng, ngờ đâu lại có
thể sống ở chốn Cức Châu cây cỏ không sinh sôi nổi đến tận giờ, quả là
không dễ dàng.
Tề Gia dùng cơm xong sẽ chạy đến hậu viện tưới nước cho dưa chuột,
tiện thể nhổ cỏ dại. Thời gian gần đây, trên giàn đã ra mấy đọt dây leo xanh
tốt, tươi mơn mởn. Thôi Minh Húc nghiêng qua một bên ngắm Tề Gia đang
bận việc từ trên xuống dưới, quần áo màu xanh lá cây dính nước, khuôn
mặt nhỏ nhắn rất trắng, tràn trề sức sống nhổ một cây cói.