“Ta gãi giúp ngươi.” – Thôi Minh Húc tốt bụng kéo mặt Tề Gia qua,
chậm rãi cúi đầu… gãi ngứa. Dùng miệng.
Bạn từng thấy gãi ngứa bằng cách miệng đối miệng chưa? Sáng sớm
mỗi ngày, trong phủ thứ sử thành Cức Châu, vào hậu viện, căn phòng đằng
sau giàn dưa chuột, chấm nước bọt lên đầu ngón tay chọc một lỗ trên cửa
sổ giấy, rồi đưa mắt đến gần, là thấy được ngay. Đừng chọc lỗ bự quá, một
phần bổng lộc của Thôi đại nhân nuôi tận hai người, không chịu nổi ba
ngày thay cửa sổ hai lần đâu.
Khi chú gà trống đầu tiên trong thành Cức Châu bắt đầu cất tiếng gáy,
thứ sử Cức Châu – Thôi Minh Húc đại nhân – đang đè lên tiểu ngốc tử nhà
hắn hôn một cách vui vẻ. Nụ hôn dày đặc khởi đầu từ trán, lông mi, mắt, gò
má đến chóp mũi. Tề Gia mơ mơ màng màng bị những môi hôn khẽ khàng
làm cho chẳng biết làm sao, chớp mắt, ngơ ngác.
Thôi Minh Húc hít sâu một hơi chặn ngang miệng y. Bờ môi mềm,
lưỡi cũng mềm, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, ngoan ngoãn để Thôi Minh
Húc ngậm vào miệng tùy ý vờn mút.
Trong phòng còn lưu lại dư vị mờ ám tối qua, trên chăn nệm có thể
ngửi thấy mùi nắng còn có chút mùi khó nói rõ, môi hôn càng lúc càng kéo
dài, hai cơ thể dán vào nhau chậm rãi quấn quýt…
Tiếng gà gáy trong thành Cức Châu nối nhau liên tiếp, ánh mặt trời
xuyên thủng bình minh gõ lên song cửa giấy.
“Dậy rồi hả?” – Hôn nồng nàn qua đi, Thôi Minh Húc thấy chưa đủ
mà liếm đi sợi chỉ bạc giữa hai người, nhìn đôi mắt ngái ngủ của Tề Gia
dần từ mông lung đến tỉnh táo. Ôi chao, còn muốn quấy rầy thêm lát nữa,
thật đáng tiếc.
“Ngươi làm gì vậy?” – Mắt thỏ hoàn toàn tỉnh táo thấy con cọp càng
dựa càng gần, trên mặt thì nở nụ cười toan tính y quá mức quen thuộc. Chú