Tại một nơi rất xa rất xa rất xa, thanh gỗ của người kể chuyện “bộp”
một tiếng đập mạnh xuống bàn: “Chuyện xưa đã hết.”
“Thối tiền!”
Dưới sự phấn khích của quần chúng.
Ấm trà bị ném lên tận nóc nhà, chân ghế bị gãy hết một, bàn vuông
bốn chân bay múa giữa không trung. Ừ… Rất là náo nhiệt.
Chú thích:
[1] Câu thơ trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị, câu thơ ca
ngợi vẻ đẹp của hoa phù dung.
[2] Sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương khán: là một câu danh
ngôn của Lã Mông đời Tam quốc nói với bạn. Ý nói ba ngày không gặp
mặt kẻ sĩ thì đến lúc gặp lại đã phải nhìn họ bằng con mắt khác xưa.