không cho nước mắt chảy ra: “Ngốc tử!” Kinh thành rất tốt, dưới chân
thiên tử, đô thành một nước. Cức Châu là chốn con người ở sao? Thôi
Minh Húc đưa tay nhéo mặt Tề Gia.
Khuôn mặt cười của Tề Gia bị nhéo đến biến dạng: “Ta ngu nhưng ta
không ngốc.”
Ấn mạnh tiểu ngốc tử vào lòng, Thôi Minh Húc thấy trên tường có hai
chiếc bóng chồng lên nhau thành một: “Đã hứa rồi, đến Cức Châu sẽ không
cho quay về nữa.”
Tề Gia nói nhỏ: “Ta không phải ngươi.”
Tiếng cười hai người tràn ra trong gió.
“Ngươi biết vì sao bệ hạ cứ chọc cho Lục thừa tướng giận không?” –
Tề Gia hỏi Thôi Minh Húc, giọng điệu bí mật.
“Vì sao?” Việc nhà bọn họ liên can gì đến ta? Thôi Minh Húc thuận
miệng hỏi.
“Ta cũng không rõ.” – Lời Tề Gia hơi ngập ngừng: “Bệ hạ lén nói với
ta, ngài ấy làm Lục thừa tướng đau. Nhưng theo ta quan sát, trên người Lục
thừa tướng không có thương tích.”
Tề Gia nhíu mày, rõ ràng đã bị vấn đề này quấy nhiễu rất lâu.
Ngẫm lại đồn đãi trong triều về hoàng đế và thừa tướng, lại bạo gan
nhớ đến cuốn xuân cung đồ ngày nọ Ninh Hoài Cảnh kín đáo đưa cho hắn.
Ưm… Chắc liên quan đến thứ này. Vừa nghĩ rằng không sao, mấy thứ
trong xuân cung đồ xông ra hết. Chẳng hạn như ngồi này, chẳng hạn như
đứng này, chẳng hạn như nằm này, còn như… Người trong lòng không chút
đề phòng, cơ thể rất mềm mại, môi cũng rất mềm mại, mấy việc làm trong