kiệu lúc vào kinh căn bản chưa thỏa mãn, gió thổi nhẹ, đốm lửa nhỏ có xu
thế lan ào ào thành đám cháy.
Thôi Minh Húc xấu xa nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng phau: “Ngươi
muốn biết?”
Dắt Tề Gia còn đang lơ mơ ra khỏi hẻm rồi quẹo trái, ngoặt vào Xuân
Phong Đắc Ý lâu. Ớ… Câu chuyện do Tề Gia bắt đầu, không phải Thôi
Minh Húc hắn ma mãnh lừa gạt: “Ma ma, có phòng trống không? Không có
cũng phải lấy cho bản công tử một phòng!”
Bước cộp cộp lên lầu mở cửa. Tề Gia phát hiện hơi bất bình thường:
“Làm gì vậy?”
“Cho ngươi biết, cùng ta sẽ không đau.” – Hàm răng trắng của Thôi
Minh Húc lóe sáng.
Sau đó, vào phòng.
Sau đó, cửa đóng.
Sau đó, hai ngọn đèn cầy tắt ngúm.
Sau đó, không có…
Cái gì? Ngươi hỏi trong phòng xảy ra chuyện gì?
Trong Xuân Phong Đắc Ý lâu Xuân Phong ma ma ra vẻ rất xuân
phong đắc ý phất quạt nháy mắt dựa vào thành lan can chạm trổ cười giòn
tan: “Ai dô, cọp đã quắp thỏ vào động, trừ ăn tươi nuốt sống thì còn làm
gì?”
Ngoái đầu cười, cảnh xuân mênh mang.