là chuyện phải nhẫn nại và đầy rộn rã. Tề Gia thì sao? Y cũng từng ngồi
chờ ở vị trí này, thời gian còn lâu hơn hắn. Khi đó, tiết xuân se lạnh, gió
đêm lạnh ngắt như đao kiếm. Lúc Thôi Minh Húc chạy xuống lầu, sắc mặt
y nhợt nhạt, cơ thể lạnh đến độ Thôi Minh Húc đang ôm y ngăn không
được cơn rùng mình.
Tên ngốc Tề Gia này…
Trăng non như móc câu, lẳng lặng treo trên mái nhà cong, vũng nước
đọng chưa khô bên cạnh điểm sương. Thôi Minh Húc thấy lòng chua chua,
đau đớn tràn lan, vậy nên vòng tay càng siết chặt.
Đầu ngõ hẻm lung linh sắc màu trôi đến hai điểm đỏ bầm, một chiếc
kiệu nhỏ nhấp nhô đi tới, ngang qua mặt Thôi Minh Húc, lại vòng trở lại.
Thôi Minh Húc ngẩng đầu, thấy Tề Gia đang vén mành kiệu cười với hắn.
“Cười cái gì?” – Thôi Minh Húc phủi vạt áo đứng dậy: “Ban đêm gió
to ngươi còn lộ mặt ra ngoài.”
Tề Gia nhanh nhẹn xuống kiệu, đuổi phu khiêng kiệu về trước, mới
xoay mặt về phía Thôi Minh Húc: “Ta từ quan rồi.”
Những oán trách nửa thật nửa giả đầy bụng đều cứng đờ trong họng,
Thôi Minh Húc nghĩ, sớm muộn sẽ có ngày hắn bị lời của mình làm nghẹn
chết: “Đang tốt lành, ngươi từ quan làm gì?”
“Ta vô dụng, không làm được chuyện gì.” – Vẻ mặt Tề Gia rất thoải
mái, phủi tay áo, chắp tay sau lưng: “Phải xử lý chuyện lặt vặt, không thể
để đại nhân khác thu dọn thay ta.”
Bọn họ thích dọn cứ để bọn họ đi mà dọn. Da mặt Thôi Minh Húc dày
hơn Tề Gia. Ngẫm đi ngẫm lại, như vậy cũng tốt, quan trường đích xác
không thích hợp với Tề Gia. Về chút bổng lộc ít ỏi này không cần cũng
được, nhà họ Thôi hắn không nuôi nổi một người?