Thôi Minh Húc đuổi phu khiệng kiệu, trong nhất thời không nơi để đi.
Trong phủ cũng không có gì lý thú, đại ca hơn nửa năm chưa dạy bảo hắn,
sợ rằng đã sớm nhịn không nổi; Từ Khách Thu đã lập gia đình, không thể
tùy tiện đến ăn chực như trước đây; Giang Vãn Tiều hối cải làm một con
người mới dốc hết lòng vào Chức Cẩm Đường của gia đình, nghe nói lại
xuất kinh đi thu mua hàng hóa rồi; về phần Ninh Hoài Cảnh… Quên đi, dù
gì cũng là hai thằng con trai lớn tướng tương đối kiệm lời, nói chi đến tâm
sự.
Bước hai bước về trước, liếc qua con hẻm nhỏ cạnh Xuân Phong Đắc
Ý lâu, Thôi Minh Húc vòng vào. Từ trong cung về Tề phủ phải băng ngang
nơi này, ngồi ở đây cũng được, nếu gặp Tề Gia có thể hù y sợ. Thôi Minh
Húc nghĩ tới bộ dạng mắt trợn tròn mặt trắng bệch của Tề Gia, miệng hơi
cong lên.
Bấy giờ, ánh chiều tà đã ngã về núi Tây, mặt trăng ở cửa núi Đông vẫn
chưa mọc. Ráng chiều ửng đỏ dần bị bóng đêm màu thiên thanh gặm nhắm,
cửa tiệm kế bên đã sớm thắp ngọn đèn lồng đỏ cạnh cửa. Có người vén vạt
áo hấp tấp về nhà; người phụ nữ nhuốm vẻ mỏi mệt hùng hổ hét gọi con gái
mê mải chơi ở nhà hàng xóm quên cả thì giờ; thư sinh đội khăn vuông cứ
đo bước chân bên tường cả nửa buổi, lắc đầu đọc một câu: “Một ngày
không gặp, như cách ba thu.” Mặt mũi chán chường.
Hẻm nhỏ thoạt tiên cũng có tốp năm tốp ba người đi đường, dần dần,
chỉ còn lại một mình Thôi Minh Húc đứng đối diện hiệu thuốc bắc. Người
chạy việc của hiệu thuốc nhìn Thôi Minh Húc rất lâu, chạy tới hỏi hắn:
“Công tử đây muốn khám bệnh? Bốc thuốc?”
Thôi Minh Húc vội xua tay: “Không phải.”
Cậu chạy việc không vui mà chạy về, chỉ chốc lát sau, hiệu thuốc bắc
cũng đóng cửa. Mùi thức ăn nóng sốt được gió thổi lan lên phố, lại tan ra
thành những sợi tơ khói trong gió, mãi đến hư vô. Thôi Minh Húc sang bên