với Thôi Minh Húc: “Xin ra mắt tam thúc.” Sống lưng Thôi Minh Húc lạnh
toát, tưởng như gặp được một Thôi Minh Đường bé.
Hoa đào ngoài cửa sổ bung nở kiều diễm động lòng người, chiếc bàn
trong phòng bày sách, giá bút, chặn giấy còn có nghiên mực đi tới đâu cũng
mang theo. Ngón tay miết dài theo hoa văn chạm nổi trên nghiên mực, đài
hoa, lá sen, thân hoa, với cả dòng suối róc rách.
Ninh Hoài Cảnh phất quạt chọc ghẹo: “Sĩ biệt tam nhật đương quát
mục tương khán [2], xa cách một năm, Thôi tiểu công tử đã chín chắn hơn
xưa, ta sắp không nhận ra rồi.”
Thôi Minh Húc cũng nhìn dung mạo không còn ngả ngớn như khi xưa
của hắn ta: “Ta cũng sắp không nhận ra ngươi rồi. Vãn Tiều dẫu sao đã trải
qua cửu tử nhất sinh ở bên ngoài mới trở về được, tính tình trở nên hiền hòa
cũng dễ hiểu. Vậy còn ngươi? Tại sao Khách Thu thành hôn, ngươi ngay
đến một nụ cười cũng cười khó coi?”
Ninh Hoài Cảnh dùng quạt che khuất nửa mặt: “Vậy mà ngươi cũng
nhìn ra?” Đôi mắt phiêu đãng ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ ngẫm lại, chuyện
hoang đàng ngày xưa dường như đều đã trở thành việc của đời trước.”
Thôi Minh Húc tựa lưng vào ghế, giọng điệu thong dong: “Đúng vậy,
đời trước ngươi còn nợ ta ba sọt lớn táo giòn.”
Ninh Hoài Cảnh cười tinh quái, chủ đề dừng lại tại đó.
Cũng có người không hề thay đổi.
Tạt ngang qua Xuân Phong Đắc Ý lâu, từ xa đã trông thấy trước cửa
một dải màu sặc sỡ và giọng nói cao vút khó lòng quên được: “Ai dô, nhìn
xem nhìn xem, ai đây? Thôi tiểu công tử! Ai dô, ngài đúng là ngày càng
khôi ngô, nhìn cái tư thái này nhìn cái dáng dấp này, phong thái này, chỉ
đứng trên triều đường thôi, không cần nói cũng biết là một công thần báo