Thôi Minh Húc không buông tay.
Tề Gia nói tiếp: “Thật ra… Lần này không phải hoàng thượng triệu ta
đến, là tự ta quay lại.”
Ngươi đi tìm gã? Thôi Minh Húc siết chặt hơn.
Tề Gia nuốt nước miếng: “Lúc trước cũng có vài lần ta chạy về tìm bệ
hạ… Lúc ấy thái hậu ép hoàng thượng tuyển hậu, ngài ấy không chịu xem
tranh đàng hoàng, thái hậu sai ta đuổi theo ngài ấy…”
Chỉ vì chuyện này? Thôi Minh Húc cay đắng.
Tầm mắt Tề Gia rơi xuống chiếc xuyến trên cổ tay, ngượng nghịu
không lý do: “Còn vòng tay này… Là cho cô dâu mới đeo.”
Hắng giọng ho khan một tiếng, Thôi Minh Húc vờ bình tĩnh: “Ta
biết.”
“Hoa văn trên mặt… Là, là mong sớm sinh quý tử mới, mới…”
Sao Kim Tam Thủy không nhắc chuyện này? Thôi Minh Húc thiếu
chút bị sặc nước bọt, ho khù khụ, tiểu ngốc tử nhanh như chớp chạy đi
không còn bóng dáng.
Quy lai trì uyển giai y cựu, Thái Dịch phù dung Vị Ương liễu [1].
Gốc phong đỏ bên nguyệt động môn đã thay lớp áo mới xanh sẫm,
những khóm hoa màu đỏ tía rộ khắp vườn, hoa nghênh xuân nở sớm khoe
sắc vàng óng ánh. Giữa bức tranh chim hoa cánh bướm, Liễu thị và Trần thị
kéo Thôi Minh Húc bùi ngùi hỏi han không dứt, điểm tâm đặt trên bàn là
những món Thôi Minh Húc thích ăn. Tiểu chất tử dạo trước còn ẵm ngửa
giờ đã chệnh choạng đôi chân nhỏ đuổi bắt hồ điệp, đại chất tử cứ mở
miệng khóc oa oa đã học xong cách đối thơ, cung kính khom người hành lễ