“Ta hỏi Lục thừa tướng, Lục thừa tướng nói viết nhiều hay ít tùy vào
tâm ý của ta.” Mày Thôi Minh Húc nhếch lên, Tề Gia lặng thinh, ấp úng
không dám tiếp tục: “Sở dĩ… sở dĩ, khi đó ta cũng không muốn để ý đến
ngươi.”
Nói xong vội vàng cúi đầu thấp hơn, vì đôi tay tác quái nơi nơi của
Thôi Minh Húc, mặt đỏ bừng đỏ tới cổ.
Thôi Minh Húc trông thấy một phần cần cổ lộ ra ngoài, trắng hồng
rạng rỡ, nõn nà khiến lòng người nhộn nhạo, môi lưỡi nhúc nhích, rút một
tay giật cổ áo Tề Gia, mở miệng cắn lên.
Khi hả miệng, thấy cảnh Tề Gia đau đến hai mắt đỏ hoe, một đôi mắt
thỏ long lanh nhìn mình, trái tim Thôi Minh Húc dao động, cúi đầu, cắn lên
bên còn lại. Hai dấu ấn đỏ tươi một trái một phải, cổ áo thấp hơn một tí là
trông thấy rõ rệt. Thôi Minh Húc đến lúc này mới hài lòng, cười xấu xa
ngắm nghía trái phải một lượt, rồi thay Tề Gia cài lại vạt áo. Ôm y một
cách yên bình, lắng nghe tiếng ồn ào của khu chợ chốn kinh thành bên
ngoài kiệu: “Ta ở lại kinh thành một thời gian, tìm cơ hội, ta sẽ tiến cung
tâu với bệ hạ, ta muốn đến Tô Châu, làm huyện thừa, làm nha dịch, làm
quan thủ thành đều được. Đáng lẽ ra ngươi theo ta đến Cức Châu thì tốt
hơn, ở đó không ai ức hiếp ngươi. Nhưng Cức Châu khổ quá, có nơi nào
dành cho người? Dù sao không thể để ngươi theo ta đi đào kênh rạch hứng
nắng gắt…”
Tề Gia vừa định nói, kiệu đã hạ xuống đất, ngoài kiệu có người thông
báo: “Đại nhân đến cửa cung rồi.”
“Đã biết.” – Thôi Minh Húc trả lời vẻ cáu kỉnh, đã bảo là đi chậm chút
mà còn như chạy đi đầu thai vậy.
Đám người khiêng kiệu bên ngoài cũng thầm kêu khổ, lòng vòng
quanh tường cung hết ba vòng rồi mới quay về, ngài còn bao nhiêu chuyện