là tên thất đức nào chỉ bảo. Giọng điệu trở nên tủi hờn uất ức: “Ở Cức Châu
không ai trò chuyện với ta, ta chỉ có thể tâm sự cùng ngươi. Ban ngày bận
rộn, viết thư cho ngươi xong, trời đã hửng sáng. Mới tới Cức Châu thì đổ
bệnh, ta vừa uống thuốc vừa viết thư gửi ngươi, thậm chí còn sót lại gốc
bệnh, trời trở lạnh thì tay run lẩy bẩy, ông thầy lang băm châm cứu cho ta,
cây nào cây nấy đều thô thế này…” Càng nói càng xa sự thật, trên mu bàn
tay không tì vết ở đâu ra lỗ kim to bằng ngón tay? Mà nếu có thật thì giờ
vẫn còn lỗ kim à?
Tề Gia nghe được thấy xót lòng, chủ động giơ tay sờ mặt Thôi Minh
Húc: “Gầy, còn đen.” Đôi mắt đen nhánh chớp chớp.
Thôi Minh Húc hít mũi gật đầu: “Ở đó khổ, ăn uống không đầy đủ…”
Đôi tay thừa cơ mò vào trung y của Tề Gia, xuôi theo đường eo thỏa mãn
hướng lên trên.
Tề Gia còn đang xót lòng, hoàn toàn không phát hiện, chỉ nói rõ đầu
đuôi ngọn nguồn: “Bệ hạ bảo, không thể viết nhiều.”
Biết ngay có phần gã ta! Thôi Minh Húc nhìn xuyên khe mành thấy
kinh thành có vẻ đã gần trước mắt, cách lớp mành kiệu quát to: “Đi nhanh
thế làm gì? Hoàng đế thích chờ cứ để ngài ấy chờ!” Dám để Thôi Minh
Húc hắn đợi gần một năm!
Xoay sang hỏi Tề Gia: “Thánh chỉ đâu?”
Tề Gia mới ngước nhìn lên, lại bị dọa sợ náu mình tiếp: “Khẩu, khẩu
dụ.”
Hừm! Rõ ràng hoàng đế đang khiêu khích ly gián. Thật là, đăng cơ ba
năm không làm được gì, chuyện nhà của thần tử thì để ý vô cùng! Thôi
Minh Húc siết tay, ngón tay đè lên đầu nhũ của Tề Gia. Tề Gia run người,
đau kêu ai ái, vừa lách mình né bàn tay Thôi Minh Húc vừa biện bạch: “Kì
thực, kì thực bản thân ta cũng cảm thấy, cảm thấy…”