Thả mành kiệu, Tề Gia vẫn không lên tiếng, Thôi Minh Húc ngồi
không yên, thò tay vào áo Tề Gia sờ eo Tề Gia: “Này, ngươi nói một câu
đi!”
“Ta biết.” – Tề Gia cúi đầu, mang tai đỏ đến không thể đỏ hơn:
“Ngươi vốn, vốn tính khí không được tốt.”
“Ta…” – Thôi Minh Húc phồng má, Tề Gia rụt người, có giận cũng
không phát ra được.
Tề Gia tạm dừng, rồi tiếp tục nói: “Tối hôm đó, những điều ngươi nói
ngoài cửa ta đều nghe được.” Càng nói càng nhỏ tiếng, khẽ đến mức sắp
bay đi.
Thôi Minh Húc vui vẻ trong lòng, ôm y chặt hơn: “Vậy mà hôm sau
ngươi còn giả bệnh không thượng triều?”
“Chưa hết giận.” – Tề Gia trả lời, chết cũng không chịu ngẩng mặt
nhìn Thôi Minh Húc.
Còn rất giận, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng do hắn hoài nghi nhân
phẩm người ta trước, Thôi Minh Húc chột dạ chớp chớp mắt, được, thế thì
trước bỏ qua chuyện này, sổ sách lật sang trang mới, tiếp tục tính sổ chuyện
kế: “Còn thư? Có đọc thư của ta không?”
“Có đọc.”
“Tại sao không hồi âm?” Hại hắn ở Cức Châu nóng lòng ngóng trông
mỏi mòn.
Tề Gia cuống quít giải thích: “Tới Tô Châu mới nhận được.”
“Vậy chuyện viết thư hai chữ?” Đây mới là tội nặng. Vừa nhận được
thư, Thôi Minh Húc thiếu điều không bất tỉnh. Phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc