VI THẦN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chiếc kiệu nho nhỏ ngồi một người thì thông thoáng, hai người chen
nhau thì có vẻ chật chội, không chỗ duỗi tay chân,
thế là Thôi Minh Húc có thể ôm Tề Gia càng chặt, đôi tay vòng qua eo
mò mẫm: “Trước kia không phải còn có mấy miếng thịt à? Tại sao toàn sờ
thấy xương thế này?”
Vừa nói vừa bóp nắn thêm hăng hái, ngón tay cố sức mà ấn, như thể
sợ Tề Gia này là giả.
Tề Gia xoay eo muốn trốn ra xung quanh: “Thôi, Thôi, Thôi, Thôi…”
Cuối cùng đã nhặt được hồn bị dọa chạy trở về, cả buổi cũng không nhả nổi
chữ thứ hai.
“Thôi gì hả?” – Thôi Minh Húc nhìn tròng mắt sắp rớt ra của Tề Gia,
chân mày nhếch khẽ, vòng tay quấn lấy, ôm trọn vào lòng: “Quên ta tên gì
luôn rồi?”
“Thôi huynh.” – Tề Gia gọi nhỏ.
“Sai, đổi cái khác.”
Tề Gia lặng thinh, hơn nửa ngày lại nhỏ giọng gọi: “Thôi tiểu công
tử.”
Đần! Càng gọi càng quá. Thôi Minh Húc nâng cằm Tề Gia mắt đối
mắt với y: “Gọi như thế sao?”