Nước trà nóng hổi mới đun chạy xuống cuống họng, bỏng đến nỗi
Thôi Minh Húc nói không được: “Khụ… Ai?”
“Tề Gia đó.”
Vu Giản Chi còn chưa dứt lời, Thôi Minh Húc bỗng đứng bật dậy chạy
vội ra ngoài. Tên hoàng đế này lại triệu y làm gì? Ba ngày triệu kiến hai
lần, thái giám cung nữ văn võ bá quan đều chết sạch rồi à? Cũng không
nhìn lại bản thân, vừa nghe nói Tề Gia ở đằng trước, kiệu cũng không ngồi,
trèo lên lưng ngựa đuổi theo.
Tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, bỗng nhiên một tiếng hí
vang lên, đánh thức Tề Gia đang ngái ngủ. Ý thức được kiệu đã ngừng, Tề
Gia xốc mành kiệu nhìn ra ngoài, có người hoành uy lập mã đứng trước
kiệu, ánh mặt trời chói lòa rắc xuống, khảm trên gương mặt người ấy,
không thấy rõ diện mạo. Tề Gia giơ tay muốn dụi mắt, tay mới nâng đến
giữa chừng, cổ tay đã bị nắm chặt vững vàng.
“Cổ tay sao gầy thế này? Có phải tên họ Lý không cho ngươi ăn
không?”
Nét mặt khí khái hơn người và giọng điệu nói chuyện quen thuộc như
làn gió cùng nhau lùa vào trong kiệu, Tề Gia há hốc miệng, đần người.
Chú thích:
[1] Sói đuôi bự: chỉ những kẻ thiếu hiểu biết giả bộ biết tuốt, vờ như
người lớn, đôi khi còn chỉ đối tượng yêu đương vô lương tâm.
[2] Nông tang: nghề làm ruộng và nghề nuôi tằm.
[3] Kẹo bánh ú: là một loại đặc sản của Tô Châu có hình dạng y như
bánh ú, được làm từ kẹo mạch nha và có màu hổ phách.