mặt. Thôi Minh Húc tựa người trong chiếc kiệu lắc lư trái phải, nhất thời
không rõ đang mơ hay thực.
Giữa đường nghỉ chân tại quán trà của Ngọc Phiêu Phiêu, Ngọc Phiêu
Phiêu đã sinh con, trông tiệm đổi thành Vu Giản Chi.
Đám khách quen hỏi: “Bà chủ sinh nam hay nữ?”
Vu Giản Chi đáp: “Là con trai.” Người đọc sách đoan chính nhã nhặn,
ngay cả vui mừng cũng xấu hổ ngại ngùng.
Mọi người đều chắp tay chúc mừng, Vu Giản Chi đỏ mặt, lúng ta lúng
túng suýt chút để ấm đồng làm phỏng tay.
Thôi Minh Húc ngồi một bên cười nhạt, Vu Giản Chi vừa chuyển mắt
liền nhìn thấy hắn.
Thôi Minh Húc thấy cậu ta nhìn về phía mình, cũng quan sát cậu ta
nửa khắc, chớp chớp mắt, nở nụ cười. Thấy Vu Giản Chi còn ngẩn ra,
không khỏi cảm thán trong lòng, lúc này nếu Tề Gia ở đây thì tốt biết bao,
thật ra Thôi Minh Húc hắn là người cầm được thì cũng buông được, có thể
cười xua tan oán hận với Vu Giản Chi. Kẻ nào xuyên tạc nói hắn keo kiệt?
Vu Giản Chi nói: “Tiểu Tề…”
Thôi Minh Húc trừng mắt.
Mọt sách chìm ngập nơi quán trà khách đến người đi một khoảng thời
gian, vội đổi giọng: “Tiểu Tề đại nhân…”
Thôi Minh Húc giãn mày, hạ mắt uống trà, vểnh tai nghe.
“Tiểu Tề đại nhân vừa mới đi.”