Đêm đen sâu lắng, âm thanh mọi bề tĩnh lặng, chỉ có cửa sổ thư phòng
hộ nọ còn sáng ánh đèn mờ, một bóng đen hắt lên song cửa giấy, hung dữ
ác độc. Tiếng xé giấy roẹt roẹt roẹt vang lên cả đêm.
Hai đóa hoa vàng óng nở trên giàn dưa chuột, uể oải mà gục đầu. Thôi
Minh Húc gục đầu ngồi trong phòng, uể oải. Thử viết lá thư về hỏi đại ca
hắn: “Vùng Giang Nam có còn chỗ khuyết?”
Ít hôm sau thì có người mang lời nhắn của Thôi Minh Đường đến:
“Đồ không biết trời cao đất dày! Đệ ở Cức Châu làm được trò trống gì mà
đã muốn kén cá chọn canh!”
Dạy bảo đến mức Thôi Minh Húc không thở nổi, nửa chữ cũng không
dám trả lại. Ngày ngày chạy ra đường kênh ngoài thành xem xét, hận không
thể trong một đêm, vung cuốc lên, con kênh hoàn công, hắn thì có vốn
liếng lên kinh thành mặc cả với hoàng đế. Những thứ khác hắn không cần,
hắn chỉ muốn đi Tô Châu, Tề Gia đi đâu hắn theo đó.
Khi đang chán nản, kinh thành đưa thư tới, trưởng công tử Thôi gia
tấu xin thái hậu, gần đến ngày giỗ của lão gia nhà họ Thôi, khẩn cầu triệu
ấu đệ Thôi Minh Húc trở lại kinh thành bái tế vong linh cha già. Thái hậu
cảm động trước tấm lòng hiếu thảo, hạ chỉ ân chuẩn.
Thôi Minh Húc nghe xong, ngây người trước đóa hoa vàng trên giàn,
bái tế vong linh của cha là cái cớ, để hắn về kinh thì là thật, nhân tiện cũng
cho hắn cơ hội đi đường vòng đến thăm Tề Gia. Đại ca này của hắn à,
không biết hắn đòi đến Tô Châu để làm gì, vậy mà cứ vắt óc tìm cách lo
liệu giúp hắn… Vẫn cứ mạnh miệng mà mềm lòng.
Một đường về hướng Đông, nhắm mắt rồi lại mở, gỗ hồ dương méo
mó gớm guốc biến thành liễu thuỷ khúc thướt tha yêu kiều. Mấy thành trấn
lớn trên đường đi có người kết bạn dạo chơi đạp thanh, tiếng cười vút qua
kiệu Thôi Minh Húc, sự phồn hoa náo nhiệt của phố xá sầm uất phả vào