Thời vận đổi dời, có may mắn cũng không khống chế được. Chưa quá
hai ngày, thành Cức Châu đổ một cơn mưa lớn. Thôi Minh Húc nghe tiếng
mưa rơi rào rào vui mừng khôn xiết, không có việc bận cũng lấy tán dù mới
muốn tản bộ đôi lát. Tới trước cửa bung dù mới ra nhìn, trên mặt vải dầu
những lỗ thủng to bằng móng tay cái lỗ này tiếp lỗ kia, nhìn như sao trên
trời. Trên khung dù bằng trúc tím sáng bóng cũng vết nối vết răng chuột.
Thôi Minh Húc tức giận thiếu điều lật tung phủ đệ cũ kĩ già nua lên
trời.
Cứ thế này mãi cũng không phải là cách, chỉ dựa vào vài phong thư,
một năm nói được bao nhiêu chuyện? Cũng không thể cứ ôm mấy bức thư
nằm trong chăn. Thôi Minh Húc có hơi rầu rĩ, thế là dốc hết tâm tư vào việc
kênh đào, khi cần thiết thì bản thân cũng nhảy xuống cuốc đôi lần. Chỉ cần
con kênh này thông, dẫn nước sông vào Cức Châu tưới tiêu ruộng đồng,
lương thực thu hoạch sẽ được nhiều thêm, đến lúc đó ít nhiều cũng là một
thành tích.
Lúc không ai, Thôi Minh Húc cứ gảy tới gảy lui cái bàn tính nhỏ của
mình, con kênh này nói sao cũng phải tu sửa một hai năm, sau đó chờ hoa
màu gieo mầm, đâm chồi, nảy lộc, kết hoa, chín muồi… lại khoảng hơn
nửa năm. Đến lúc đó, ừm… con của Tề Gia hẳn đã biết nói.
Còn có người ngại chuyện chưa đủ nhiều, gió xuân ôn hòa ở Tô Châu
thổi rồi thổi rồi thổi tới kinh thành, lại thổi lại thổi lại thổi tới Cức Châu
chốn núi cao hoàng đế xa: Tiểu Tề đại nhân đại hỉ! Hoàng thượng sủng ái y,
chuẩn bị phải tứ hôn! Đối phương chín mươi chín phần trăm là em gái ruột
của Lý đại nhân thứ sử Tô Châu!
Hừm! Lời đồn vô căn cứ mà còn truyền tai nhau sinh động như thật:
“Phương danh cô nương ấy là Thúy Lung, năm nay mười sáu, tuổi tác vừa
tròn. Dung mạo thanh lệ, hiền thục nho nhã. Lại thêm tài thêu thùa giỏi,
năm đó khi Lý đại nhân còn chưa có chuyện mừng, toàn dựa vào cô em gái