nhiều quần áo, không có việc thì đừng ra ngoài.” Trèo đèo lội suối, băng
qua mấy sông sâu lại vượt thêm vài núi ngàn, khi đồ đến tay Tề Gia, tuyết
trắng đọng trên nhụy hồng mai đã lặng yên tan chảy, khí hậu thoáng chốc
sẽ ấm dần, nếu mặc vào sợ là sẽ hầm đến nổi sảy.
Thôi Minh Húc liếc quần áo trên người, lại nhìn ánh mặt trời rạng rỡ,
sầu muộn cứ từng chút từ cõi lòng dâng tràn đuôi lông mày. Quên đi, dù
sao thì mùa đông tới cũng có thể mặc.
Lời dù ngắn nhưng nghĩa tình dài lâu. Phong thư khiến người ta canh
cánh phải mười ngày nửa tháng mới thong thả mà đến, ngọn gió ở thành
Cức Châu đã lẫn mùi cỏ xanh, Giang Nam thì là mưa xuân dai dẳng.
Tề Gia gửi đến hộp bánh ngàn lớp, ngọt ngào, vào miệng là tan, nói là
đặc sản nổi tiếng của Tô Châu.
Thôi Minh Húc nâng chiếc hộp gỗ gia công khéo léo, như thể quay về
với thời gian Tề Gia ngày ngày cầm hộp thức ăn đến Thôi phủ tìm hắn. Gió
xuân thổi hơi, màn cửa dìu dặt, thoáng qua, tựa như thực sự sẽ có một bóng
dáng màu lam tung tăng bước vào, dây tóc màu xanh biển bị gió hất tung,
đánh một vòng cung trên đầu.
Cẩn thận mở hộp gỗ, đập vào mắt là một màu trắng như tuyết. Đường
sá xóc nảy, cho dù điểm tâm ngon cũng bể vụn thành bột. Thôi Minh Húc
than thầm, dùng ngón tay dính chút ít cho vào miệng, ngọt ngào, từ đầu
lưỡi trào xuống đáy lòng. Tìm một chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng từng
muỗng mà ăn, vị cũng khá ngon, chẳng qua có hơi khô, bệt thành mảng
dính vào họng.
Không sót chút nào, cả hộp vụn bánh đều bị hắn nuốt hết. Thôi Minh
Húc vẫn thấy chưa đủ. Trong hộp lăn ra mấy viên kẹo bánh ú [3] và một
hình nộm bằng đường [4] đã biến dạng không còn ra hình người. Thôi
Minh Húc dùng tay ước lượng, rồi nhét viên kẹo bánh ú vào miệng. Ngẫm