dối trót lọt nữa. Tiểu ngốc tử đó, vì hắn mà chuyện gì cũng chịu làm, thật
là…
Thôi Minh Húc thò tay vào bếp lửa khời củ khoai môn ra, cảm giác
bỏng gắt thuận theo đầu ngón tay một đường tiến lên, như thể muốn cắn
đứt mấy ngón tay của hắn. Cẩn thận thổi nguội rồi cắn thử một miếng, hoá
ra hoạt động nướng khoai này phải nhiều người ăn mới thấy ngon, ăn một
mình chẳng có mùi vị gì.
Trừ tịch năm ngoái, bếp lửa trong phòng cũng cháy đượm như thế,
phảng phất mùi khoai nướng. Tiểu ngốc tử uống nhiều rượu, đang ngủ.
Khuôn mặt vừa đỏ vừa hiện ra sự mềm mại, dường như có thể bóp ra nước.
Thôi Minh Húc vốn muốn nghiêng người nhéo mặt y, dưới ánh lửa, hai
khuôn mặt gần kề, ngón tay từ trên mặt lướt xuống môi y. Ngón cái đè lên
vuốt nhẹ, cả người đắm chìm trong cảm giác thư thái khó thốt thành lời.
Thế nhưng vẫn chưa đủ, vậy nên thân thể lại hạ thấp, mặt càng gần hơn,
chóp mũi sắp chạm nhau, nghe tiếng hô hấp lẫn nhau.
Gió Bắc ngoài song cửa rít gào, nhiệt độ trong phòng ngày một tăng.
Thôi Minh Húc nheo mắt, tỉ mỉ hồi tưởng dáng vẻ Tề Gia mặc trung y bọc
chăn.
Chăn quấn không chặt, lộ ra cổ áo trung y màu trắng bên trong, cổ áo
lỏng lẻo, mở một đường rãnh tại cần cổ mảnh, không thấy rõ phần trong,
nửa che nửa hở. Bàn tay duỗi ra dém chăn cho y dừng nửa chừng, biển lửa
phừng lên, như thể bị xúi giục hắn thò tay vào thăm dò một chút, lại thêm
một chút, dưới chăn là quần áo, dưới lớp quần áo là gì?
Đôi tay run rẩy, trước mắt hiện ra một bức tranh khác. Y phục ướt
sũng nước hồ dính sát vào cơ thể, kim tỏa phiến và ngọc hồ lô rơi leng keng
trên đất, khi đó một cái lướt nhìn ngẫu nhiên, chợt nhớ lại như khắc sâu vào
mắt. Mặt Tề Gia nhỏ, nhưng không gầy, nhéo thấy mềm mềm, dẫu vậy
cũng không mập, eo ra eo chân ra chân, sờ hẳn là láng mịn như gương mặt.