Đám huyện thừa liếc nhau cười như có như không, mặt Thôi Minh Húc
nóng rần, một liềm này như cắt vào ngực hắn.
Làm quan đến nay đã gần nửa năm, bạn bè đồng trang lứa dù ít dù
nhiều đều có chút tiền đồ. Vị trạng nguyên lang dung mạo xấu xí làm
đường muội phu của hoàng đế, học vấn cao, đang ở Hàn Lâm Viện cùng
mấy lão râu trắng sửa quốc sử, nghe đâu mấy lão già rất thích hắn ta, khen
hắn ta là Văn Khúc Tinh hạ phàm; còn vị bảng nhãn vô danh, đến Quỳnh
Châu phá một vụ án lớn, trong một đêm thanh danh vang xa, sẽ chóng trở
thành Phương Tái Đạo thứ hai đây; người nay đang ở Tô Châu kia cũng rất
tốt, đấy là chốn đất lành chim đậu, năm nay thuế thu được tại Tô Châu đảm
bảo sẽ lại đứng đầu cả nước, thành tích lẫy lừng thật!
Quay đầu liếc nhìn phía Cức Châu, nạn hạn hán nghiêm trọng, chỉ
bằng từng này lương thực vụ mùa thu, để dân chúng cả châu có chén cơm
ăn đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến thu thuế? Nơi nghèo mạt thế này, mùa
hè đến muỗi cũng không thèm tới thì tìm đâu ra nhiều vụ án? Thành tích
lớn duy nhất là đào kênh dẫn nước từ Tuy Giang, mới vừa khởi công, cẩu
thả lộn xộn, như cái rãnh nhỏ. Tuy nhiên đó là công lao của thứ sử tiền
nhiệm Hứa đại nhân, hắn trắng trợn nhặt một món hời.
Gió cát thô ráp mài mòn từng chút góc cạnh bén nhọn, tính khí cao
ngạo của thế gia công tử cũng bị mặt trời chói chang hong khô, chẳng qua
lòng tự tôn ngạo mạn vẫn ngất ngưởng đến khó chịu. Ngoài miệng có thể
nói một cách không quan tâm: “Vậy sao? A… Ngài ấy à, luôn là người tài
ba.” Nhưng trong lòng bực bội muốn chết. Người ta có danh có tiếng, còn
mình thì sao cả lúa cũng gặt không xong? Càng nghĩ càng phiền.
Đêm trừ tịch hằng năm, quân chủ theo lệ xưa phải thiết yến đãi quần
thần bày tỏ tình cảm quân thần, phàm là quan viên tỉnh ngoài đều sẽ được
triệu về đại đô hồi kinh diện thánh. Thôi Minh Húc cứ chờ mãi đến hai
mươi chín tháng chạp, thánh chỉ trước sau vẫn không tới. Trầm ngâm ngắm
ánh hoàng hôn không sức sống ngoài song cửa, không trở về cũng tốt, với