quốc, trên sân khấu cũng không tìm ra ai đĩnh đạt như ngài đâu, mấy cô
nương trên lầu của ta đều mê mệt ngài!”
Mí mắt tô màu xanh sáng cùng cặp đôi đỏ tươi khép mở, bộ ngực đồ
sộ theo đó rung lên, kim tuyến trên váy lóe sáng lóa mắt, trong số người
trên cả con phố bà ta nổi bật nhất.
Thôi Minh Húc nói: “Ma ma, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ?”
Xuân Phong ma ma cười khục khục như chim bồ câu: “Vẫn khỏe, vẫn
khỏe!”
Bàn tính vàng trong tay làm tôn lên khuôn mặt cười như xuân phong
đắc ý: “Ngài còn chưa gặp mặt Tiểu Thiến nhà ta đúng không? Ai dô,
không phải ma ma khoe khoang, chứ Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm cũng
chỉ thế thôi. Vẫn trinh trắng đấy. Ngài vào uống hai ba ly chứ?”
Phố xá khách đến người đi, cung đăng bằng sa đỏ phất phơ trong gió.
Tiếng hát tiếng nhạc tiếng tỳ bà tất cả đều thua giọng cười vui vẻ của Xuân
Phong ma ma.
“Thôi tiểu công tử!” – Có người phía sau vội vã gọi Thôi Minh Húc.
Thôi Minh Húc ngoảnh lại, người nọ mặt mũi lạ hoắc, nhớ mang máng
hình như là một trong những người khiêng kiệu vừa nãy.
“Trong cung truyền lời, nói rằng đại nhân nhà tôi phải hầu bệ hạ dùng
bữa, tạm thời chưa quay về. Đại nhân sai tiểu nhân đến báo cho công tử
một tiếng, đêm lạnh đường tối, xin đừng chờ đợi.”
Đã hứa là nói chuyện xong sẽ mau chóng rời khỏi, vậy mà lại bị giữ
chân, Tề Gia này, quả nhiên phải buộc vào người một khắc cũng không rời
mới yên lòng được.