hôm qua vẫn để trên bàn. Hai má đau nhức, nhưng hóa ra tỉnh dậy lại chẳng
nở nụ cười được bao lâu. Thôi Minh Húc nghe thấy bọn nha hoàn ở ngoài
phòng tận lực bước nhỏ tiếng, còn có tiếng rì rầm: “Đại thiếu phu nhân
thức giấc rồi, còn không mau đi hầu hạ rửa mặt chải đầu.”
“Suỵt, đừng đánh thức tam thiếu gia.”
Lại một ngày nữa.
Một ngày rồi lại một ngày, đại ca hắn sầm mặt hỏi hắn: “Thi Hương
chuẩn bị ra sao rồi? Nếu ngay cả thi Hương cũng không đỗ được thì nói gì
đến thi Hội? Huynh xem sau này đệ lấy mặt mũi gì đi gặp phụ thân đại
nhân!”
Ninh Hoài Cảnh bao giờ cũng phất quạt chầm chậm: “Trạng nguyên
đại nhân sao vẫn không cố gắng? Ta và Vãn Tiều còn chờ chê cười đây.”
Thôi Minh Húc trừng mắt vẫn không mở miệng, Từ Khách Thu chêm
lời trước: “Trạng nguyên đại nhân cần cố cái gì chứ? Nếu ngay cả Minh
Húc cũng nghiêm túc dốc lòng cầu học, chúng ta thế này còn có người nào
vượt qua nổi Kính Hồ?”
Một đám hồ bằng cẩu hữu vô tâm vô phế.
Ngược lại, tên đần chưa từng mở miệng nói bất cứ chuyện gì, luôn
luôn mang theo một ít điểm tâm quà vặt tới nhà. Y không thể nào đến thư
phòng của Thôi Minh Húc được, dè dặt ngồi xuống để lại đĩa điểm tâm ở
bên ngoài rồi chạy mất. Thôi Minh Húc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đại
chất tử của hắn đang ở dưới gốc đại thụ mút ngón tay chờ Tề Gia.
Ban đầu Thôi Minh Húc cảm thấy hứng thú, sau đó lại thấy kì lạ, dần
dần sinh ra vài phần hoài nghi, y cứ nài nỉ cầu xin hắn bằng lòng cho y đến
Thôi phủ, tới để làm gì? Vì vậy, hắn chạy đi lên tiếng gọi y lại: “Đi đâu?”