“Ta… Ta đi tham quan bên ngoài.” – Tiểu ngốc tử nói chuyện luôn
không lưu loát, thật không biết ở trên triều y có đáp lời như vậy hay không.
“Ngồi xuống đây.”
“Cái đó…”
“Cái gì?”
“Huynh đang đọc sách mà.”
A ha… Hắn đi qua lấy một khối điểm tâm đặt trong đĩa lên ăn, ngọt
ngào, không ngấy, hương thơm lan khắp vòm họng. Nói đến cũng lạ, những
thứ y đem đến, đúng là không có thứ gì Thôi Minh Húc không vừa mắt:
“Vậy đi đi.”
“Hả? A!” – Tiểu ngốc tử như bị tướng quân ra lệnh, chạy ra ngoài.
Thôi Minh Húc vân vê khối điểm tâm nói thêm: “Quay lại.”
“Áiiii?” – Nhìn y hãm bước xoay người lại, dây cột tóc thổi tung, vẽ
quanh đầu một vòng tròn, giống một chiếc bông vụ.
“Đồ thì để lại.” – Thứ hắn nói chính là hộp đồ ăn trong tay Tề Gia:
“Tiểu quỷ ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị đau răng.”
“A… A!” – Tề Gia không nghi ngờ hắn, quả nhiên đã để hộp đồ ăn lại
rồi ngẩng mặt nhìn Thôi Minh Húc.
“Không có việc gì thì đi đi. Ta muốn đọc sách.”
“Aiii, được.”
Hôm nay, toàn thân y mặc lớp áo trong màu xanh biển, nhìn y vội vội
vàng vàng chạy ra ngoài, khi sải bước đến ngưỡng cửa vẫn cố ý ngừng lại