Trước đến nay toàn là những người hắn không quen biết cũng không
hiểu những kẻ ấy vui mừng thay hắn cái gì.
Hắn là Thôi tam thiếu gia Thôi Minh Húc, tài hoa thiên bẩm, bên
ngoài thì mười ngàn đấu rượu càn quấy trêu đùa, bên trong thì chỉ vẽ giang
sơn hùng cứ một phương. Sáng nay chỉ là một thủ khoa thi Hương bé nhỏ,
chẳng qua là giết gà dùng dao mổ trâu. Ngày sau đề tên bảng vàng, lưu
danh tháp Nhạn [1], rồi sau đó sẽ từ Xuân Phong Đắc Ý lâu ôm thiên hạ đệ
nhất mỹ nhân quay về, việc vui của đời người không gì hơn thế này. Đắc ý,
có thể nào không đắc ý đây?
Qua đợt thi Hương thì cần phải chuẩn bị cho kì thi Hội vào tháng ba
năm sau, đây mới là kì đại khảo thí quan trọng, dân gian hay truyền tai
nhau là vượt Long Môn vượt Long Môn, vượt qua khỏi cái gọi là
“ngưỡng”, còn kim long chính là cá chạch, một lần đại khảo thí định chung
thân. Thôi Minh Húc cũng không gấp, khó có lúc đại ca hắn ngậm miệng
không nói, đương nhiên là muốn nhân dịp tốt ấy tận hưởng vui thú cho
sảng khoái. Hôm nay thì đến tìm Ninh Hoài Cảnh chơi cờ, ngày mai lại hẹn
Ngọc Phiêu Phiêu xem kịch, đánh chó tung ưng, ngắm chim nuôi trùng,
chạy suốt cả ngày ngay cả cái bóng cũng không tìm được, quả là làm Thôi
Minh Đường tức giận tới hồ đồ, cho gọi đứa con nhỏ chưa rõ sự đời của
mình đến nhiều lần giáo huấn: “Sau này phải cách xa thúc thúc một chút,
không được bắt chước tam thúc của con!”
Đứa bé nhỏ chưa từng thấy phụ thân nhà mình nghiêm túc như thế bao
giờ, mở miệng gân cổ khóc. Khi đó, tên tam thúc đầu sỏ gây ra mọi tội lỗi
của bé đang dẫn người khác nghênh ngang đến Xuân Phong Đắc Ý lâu
quậy phá.
Thoạt đầu những tưởng như trước đây, chỉ gọi Hoài Cảnh, Khách Thu
và Vãn Tiều tới, kết quả đi đến nơi, những kẻ gặp mặt lộ vẻ quen biết cùng
những kẻ không quen biết chạy lại làm thân, trái một câu “Thôi tam thiếu
gia” phải một tiếng “Trạng nguyên gia”, “Ngài đúng là Văn Khúc Tinh [2]