một chút rồi mới bước qua, gió nhẹ hất vạt áo tung bay, sợi dây buộc tóc
cùng màu xanh biển lay động trên mái tóc, một con thỏ màu xanh lam não
rỗng. Chỉ chốc lát sau, từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng khóc rung chuyển
đất trởi, làm kinh sợ đến chú ếch xanh trong ao nước, dọa chạy lũ ve sầu
trên ngọn cây. Thôi Minh Húc nhấc hộp đồ ăn Tề Gia để lại, thả xuống
cạnh bàn, đặt ở trên bàn là nghiên mực mà Tề phủ đưa tới. Đọc sách một
hồi, duỗi tay lấy từ trong ra một khối điểm tâm của Tề phủ. Mùi vị cũng
không tệ, tâm tình cũng không tồi.
***
Đúng như lời Từ Khách Thu, nếu Thôi Minh Húc hắn cũng muốn dựa
vào chịu khó, nỗ lực, tài năng để thi Hương, vậy thì hàng ngàn hàng vạn sĩ
tử trong thiên hạ này nào có thể vượt hồ được. Nhìn khắp kinh thành, thủ
khoa kì thi Hương này ngoại trừ Thôi Minh Húc còn ai có gan tranh giành?
Gia đinh đi xem thông cáo hớn hở chạy về báo tin, đại ca hắn ngồi ở
chính đường, nửa ngày mới nói được một câu: “Bất quá là thi Hương mà
thôi, đến thi Hội xem đệ rốt cuộc có bản lĩnh cỡ nào.”
Thôi Minh Húc ngồi bên cạnh lông mày treo cao cười đến đắc ý: “Đệ
có bản lĩnh gì, tháng ba năm sau không phải sẽ có thể thấy được kết quả
sao?”
Thôi Minh Đường chẳng nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi.
Nhìn bóng lưng khuất xa kia, Thôi Minh Húc nói trong bụng, đệ xem
huynh có thể viện cớ gì trói buộc đệ?
Thời gian sau đó, mỗi ngày đều là tiệc lớn tiệc nhỏ không ngừng, tài
danh Thôi tam thiếu gia lan xa, đi trên đường cũng sẽ có người thốt ra một
câu khen tặng: “Chúc mừng tam thiếu gia. Chúc mừng tam thiếu gia.”
Thôi Minh Húc chắp tay nói: “Chung vui. Chung vui.”