Dứt lời, mấy hoa nương chen nhau mà lên, nửa lôi nửa kéo quấn quít
lấy Thôi Minh Húc muốn xuống lầu dưới, Thôi Minh Húc không để ý,
muốn đi xuống lầu ngồi vào chỗ của mình, chờ chút nữa gọi Ngọc Phiêu
Phiêu tới cũng như nhau.
Nhưng ở phía sau hắn có người cất giọng the thé: “Ma ma, bà nói vậy
sao được. Thôi tam thiếu gia là nhân vật thế nào, kêu ngài ấy xuống lầu
ngồi vậy chẳng phải thấp hơn người ta một cái đầu sao? Còn nữa, trên lầu
của bà nhiều phòng như thế chẳng lẽ chỉ để nhìn thôi à?”
“Ôi, vị công tử này, Thôi tiểu công tử là ai, Xuân Phong ma ma ta có
thể nào không biết? Đương kim thánh thượng của ta còn phải nể mặt Thôi
phủ nữa mà, một Xuân Phong Đắc Ý lâu nho nhỏ của ta nào dám thất lễ?”
– Mặt Xuân Phong ma ma cứng đờ, vội cười làm lành: “Chỉ là việc làm ăn
hôm nay thực sự rất nhiều, sương phòng trên lầu đã đầy người hết rồi.”
Không đợi bà ấy nói xong, có người hừ lạnh: “Chật? Chật thì bà cũng
phải để cho chúng ta một gian trống chứ.”
“Như vậy… như vậy sao được?” – Cây quạt trong tay tú bà hạ xuống,
lộ ra đôi môi tô đỏ rực như máu trên khuôn mặt trắng bệch.
Mọi người không nói lời nào, tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía Thôi
Minh Húc. Thôi Minh Húc lâm vào tình thế khó khăn, hắn biết làm như vậy
là có ý muốn ỷ thế hiếp người, chỉ là trước kia cái gì cũng không phản đối,
bây giờ lại có người nói như thế, nếu hắn thật sự ngoan ngoãn đi xuống lầu,
chẳng khác nào nói với người ta, hắn – Thôi tam thiếu gia ngay cả một tú
bà kĩ viện cũng không xử trí được?
Trong lúc đang chần chừ, trước mắt bỗng có một thân ảnh nhoáng qua,
cánh cửa của gian phòng nằm tận cùng bên trong hành lang nửa mở ra, lộ
nửa khuôn mặt gấp rút lùi ra sau. Tề Gia? Trong lòng sinh nghi, tiểu ngốc