tử, nào có thứ đạo lí Thôi tiểu công tử đã tới đây, Ngọc cô nương lại chiếu
cố khách nhân khác chứ? Ngươi xem kìa, còn bị phỏng nữa, Ngọc cô
nương thế nào lại không ra nhìn một chút?”
Ba chữ “Ngọc Phiêu Phiêu” chính là tâm sự trong lòng Thôi Minh
Húc, Ngọc Phiêu Phiêu là ý trung nhân của hắn, mặc dù bây giờ chưa đính
ước nhưng tương lai nhất định nàng sẽ là tam phu nhân Thôi gia của hắn.
Thời khắc trước mắt, Xuân Phong Đắc Ý lâu là nơi náo nhiệt nhất toàn kinh
thành, chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể truyền tai nhau, đến sáng sớm mai cả
kinh thành này ai cũng biết. Nếu như hiện tại hắn muốn dẹp chuyện đặng
yên thân thì về sau còn mặt mũi gì đặt chân vào chốn kinh thành nữa?
Huống chi, thanh thế hiện nay của hắn như mặt trời ban trưa, đại ca nhà hắn
nói hắn còn muốn đứng đầu, tài năng nào chịu ủy khuất ở một nơi như thế
này?
Nghĩ như vậy, lại thấy tầng dưới có rất rất nhiều người hứng thú nhìn
lên trên lầu, Thôi Minh Húc không kềm được nảy sinh ngông cuồng, vung
tay áo nói với Xuân Phong ma ma: “Ra là Xuân Phong Đắc Ý lâu của bà
tiếp khách như vậy đấy, ta muốn xem thử, đối với người khác, các ngươi
không phải cũng đối xử như vậy chứ?”
Dứt lời, hắn đẩy Xuân Phong ma ma ra, một cước đá văng cánh cửa
sương phòng sau lưng bà ta. Cửa vừa mở, Thôi Minh Húc càng giận tím
mặt, chỉ thấy một tên nam nhân não rỗng bụng phệ đang có ý đồ muốn
cưỡng bức Ngọc Phiêu Phiêu. Bởi vì vừa nãy mọi người ở ngoài phòng gây
huyên náo, lấn át hết âm thanh ở bên trong, Ngọc Phiêu Phiêu tránh né
bằng mọi cách, lệ đã rơi đầy mặt, thấy cửa phòng bị Thôi Minh Húc đẩy ra,
nàng như thấy được cứu tinh bật kêu một tiếng: “Minh Húc!”
Thôi Minh Húc tự cho mình là quân tử, dù phong lưu cũng không hạ
lưu, mặc dù cùng Ngọc Phiêu Phiêu qua lại thân mật, nhưng từ trước đến
nay chỉ bày tỏ tình cảm chứ không phi lễ, không dám quá phận. Lúc này
thấy ý trung nhân bị kẻ khác vũ nhục, tức khắc hai mắt đầy lửa giận, xông