tử ấy từ sau lần bị hoa nương ngồi bên cạnh dọa cho sợ hãi thì có đánh chết
y cũng không chịu lại gần nửa bước. Sao mà lúc này lại tới?
Đang lúc nhớ lại nên đã quên mất sự việc và những con người xung
quanh mình, chỉ nghe thấy một tiếng “Cẩn thận”, Thôi Minh Húc không
kịp phản ứng, trên thân bỏng rát, chiếc áo bào trắng tinh vừa may dính đầy
thứ chất lỏng nóng nóng, những mảng dầu mỡ màu đồng đỏ trượt dọc theo
tay áo rơi xuống. Ra là một tên quy nô đang phải đi đưa rượu và thức ăn tới
một gian phòng nào đó, đến dưới lầu lại bị một đám người chắn lối, hắn ta
vừa hét vừa cẩn thận tránh né, tới phía sau Thôi Minh Húc, hắn ta tưởng
rằng Thôi Minh Húc nghe thấy tiếng la sẽ tránh qua một bên, nào biết rằng
tâm hồn hắn đang lên mây, chẳng những không né qua mà còn bước tới bên
này. Quy nô cũng gấp đến hấp ta hấp tấp, hai người đụng phải nhau, tất cả
thức ăn trong khay đều hất cả lên người Thôi Minh Húc.
Lần này, mọi người đều hốt hoảng la lên: “Có lí nào như vậy! Tú bà,
mặc kệ có cố tình hay không, bà nói xem Xuân Phong Đắc Ý lâu của bà
nên bồi thường thế nào đây?”
“Chuyện này…” – Xuân Phong ma ma cũng trở tay không kịp, lập tức
tiến lên trước tóm lấy tên quy nô tức giận mắng: “Tên không mắt mũi kia,
run cái gì? Còn không mau lau sạch cho Thôi tiểu công tử đi!”
Tiếng huyên náo ồn ào làm cho khách dưới lầu ngẩng đầu lên quan
sát, chỉ chỉ trỏ trỏ nói cười: “Vị công tử đứng giữa kia chẳng phải là tiểu
công tử Thôi gia sao?”
“A, đúng đúng, là hắn, lần thi Hương này hắn đứng đầu bảng đấy.”
Thôi Minh Húc vùng thoát khỏi vòng vây của Xuân Phong ma ma,
thầm mắng một tiếng “Xúi quẩy”, sự khó chịu trong lòng càng sâu thêm.
Lại nghe người bên cạnh kêu lên: “Ngọc Phiêu Phiêu đâu? Trong kinh
thành ai chẳng biết Ngọc cô nương là hồng phấn tri kỷ của Thôi tiểu công