vào hất tung cái bàn, không để ý người ngoài khuyên can, tóm lấy gã mập
ấy nện một trận cho đã. Tên mập cũng ngang ngược, trở tay đánh lại vài
cái. Thôi Minh Húc giận sôi gan, thấy xung quanh có rất nhiều người, trên
khuôn mặt ra vẻ một chút xíu cũng không chịu thua, cao giọng hét lên:
“Mau dạy hắn một bài học cho bản công tử!”
Mọi người tán thành, những kẻ khác nhân cơ hội gây rối, trong một
lúc, cả đám người chờ ở Xuân Phong Đắc Ý lâu cứ mặc sức đập vỡ loạn xạ,
bên trong phòng cứ vang lên mấy tiếng loảng xoảng không dứt, lại thêm lâu
lâu lại có một cái bàn trà hay một cái ghế dựa bị quăng xuống lầu, làm cho
dưới lầu la hét ầm trời, đám người coi náo nhiệt ôm đầu bỏ chạy.
“Ngươi, ngươi, ngươi… Ta, ta… Oái ui!” – Tú bà lúc trước vẫn đầy
lẳng lơ phóng khoáng cúi người núp ở cạnh lầu, nghe trong lâu ngoài lâu cứ
vang lên mấy tiếng đổ bể “Dừng lại! Cái gì vậy” không ngừng, tâm huyết
mấy chục năm tan tành trong thoáng chốc, lòng đau như cắt: “Đó là tiền
của ta, tiền ơi!”
Châu ngọc trên đầu rơi rớt tán loạn, ngay cả quần bị rách cũng đành
phải chịu.
Cái tên đứng ở hàng đầu đám đông coi đánh nhau bên ngoài lâu, giống
mấy kẻ rỗi việc phất quạt giấy hỏi Tề Gia: “Ai vậy? Ngang tàng ghê vậy
đó.”
“Không, không rõ lắm…” – Tề Gia kiễng chân, hai mắt trợn tròn
chăm chú quan sát tình hình bên trong lâu rồi xoay mặt ra hỏi người kế bên:
“Nếu người của Kinh phủ tới sẽ không bắt hắn đi chứ?”
Người nọ vừa muốn trả lời, có một người bộ dạng như bạch diện thư
sinh [7] bước ra khỏi đám đông, cau mày nói: “Thế nào? Bị đuổi ra à?”
Người cầm quạt vội cười nghênh đón: “Đâu phải đâu, đương nhiên là
không phải. Trẫm… A không, ta sao có thể…”