“Cũng không có gì.” Uống một trận, Thôi Minh Húc dần nhuốm men
say, thở dài một hơi, buông chén rượu, quay sang nói với Ngọc Phiêu
Phiêu: “Ta và đại ca trở mặt nhau rồi.”
Chuyện hắn đại náo Xuân Phong Đắc Ý lâu làm kinh động đến Kinh
phủ, tất nhiên đại ca hắn cũng đã biết. Thôi Minh Đường ở bên ngoài
không nói gỉ, vừa về phủ đã đập bàn quát mắng: “Ngươi là một tên vô công
rỗi nghề, mặt mũi Thôi gia bị ngươi làm mất hết cả!”
Xưa nay y luôn nghiêm khắc cần kiệm, rất sợ có một việc không tốt sẽ
làm mất mặt Thôi gia, lần này vì Thôi Minh Húc mà phải khom lưng cúi
đầu với người khác, càng khiến cho Thôi phủ trở thành trò cười trong mắt
bàn dân thiên hạ. Bởi vậy, y đã sớm nghẹn đầy bụng tức không thể trút ra:
“Cả ngày cậy tài khinh người, chơi đông phá tây, trong phủ khó khăn lắm
mới mời được mấy tiên sinh đến đều bị ngươi chọc tức bỏ đi, còn không
biết hối cải. Đại tẩu, nhị tẩu ngươi bao lần lao tâm khổ tứ khuyên nhủ,
ngươi có từng nghe lấy nửa câu? Ngươi chỉ là một sĩ tử thi Hương nhỏ bé
mà thôi, có thể làm được cái gì chứ? Ngươi nhìn ngươi xem, đuôi cũng sắp
vểnh lên tới trời rồi! Nếu không phải đại tẩu ngươi khuyên ta, nói ngươi
tuổi trẻ ham chơi, chỉ cần học tập rèn giũa là có thể tốt lên thì ngươi nói
xem ngươi có thể tiêu dao cho tới ngày hôm nay sao? Rèn giũa? Hừ! Rèn
giũa cái gì? Suốt ngày đánh chó vờn thỏ, hành vi phóng đãng, lại còn học
uống hoa tửu [8], đến Câu lan viện [9], ngươi giống một thế gia công tử
đứng đắn nghiêm trang chỗ nào? Thôi gia ta mấy đời là phủ đệ thư hương,
luôn luôn thi lễ, sao lại sinh ra một tên chẳng biết lễ nghĩa liêm sỉ như
ngươi thế này? Đánh lộn sinh sự, gây hấn ẩu đả, đây là chuyện mà một
người đọc sách như ngươi nên làm sao? Là vị tiên sinh nào đã dạy ngươi
những điều này?”
Thôi Minh Húc tự biết mình đuối lý, buộc lòng phải dằn sự nóng nảy
quỳ ở phòng khách mặc y răn dạy. Ai ngờ y vừa chuyển đề tài lại đổ cả lên
đầu Ngọc Phiêu Phiêu: “Vì một kĩ nữ mà cùng người khác tranh đoạt tình