“Đế sách, ngài muốn viết bao nhiêu lần mới biết tự suy nghĩ đây, ngày
mai sau khi lâm triều bảo Linh công công đưa tới Thừa tướng phủ.” –
Người nọ nói xong, bỏ lại hai người đó xoay người bỏ đi.
Người thoạt đầu đứng cạnh Tề Gia vội vàng đuổi theo: “Tiểu Tu, aiii,
Tiểu Tu, ngươi chờ ta chút đi.”
Tiếng động trong Xuân Phong Đắc Ý lâu đã không còn, đám đông dần
dần tản đi, Tề Gia vẫn cứ đứng trước lâu, nhìn ngọn cung đăng bằng sa đỏ
lụi tàn: “Không sao chứ?”
***
Gió đêm dần lạnh, đã gần đến đầu thu.
Xuân Phong ma ma đã từng mắng thẳng vào mặt đám người khắp kinh
thành: “Sau này dù có nói gì cũng không cho tên họ Thôi kia vào cửa!”
Vài ngày sau, cách bày trí ở Xuân Phong Đắc Ý lâu được đổi mới
hoàn toàn, lại khai trương lần nữa, người đầu tiên bước chân vào cửa lại là
tên họ Thôi kia.
“Ngài đây là…” – Nữ tử mặc đồ đỏ pha xanh giật mình mặt trắng như
rớt cả phấn.
Thôi Minh Húc chắp tay cười vui vẻ: “Ta chúc ma ma khai trương đại
cát.” Không dây dưa với bà ta nữa, bước chân nghênh ngang đi lên lầu.
Đi vào phòng Ngọc Phiêu Phiêu, mặt hắn mới buồn thiu gượng cười:
“Ta phải ở lại chỗ của nàng một thời gian rồi.”
“Công tử có chuyện khó xử sao?” – Ngọc Phiêu Phiêu hỏi. Thấy hắn
chỉ im lặng uống rượu, không muốn đáp lời, nàng cũng không truy hỏi nữa.