06
DƯƠNG THỤY
HAI NGƯỜI BẠN LỚN TRONG ĐỜI
N
hiều người hỏi vì sao tôi có thể làm được nhiều việc cùng một lúc, vừa
đi làm trọn thời gian trong công ty nước ngoài, vừa viết văn, lại còn có gia
đình nhỏ với hai đứa con. Câu trả lời của tôi đơn giản là vì tôi có ba người
bạn tốt luôn hỗ trợ tôi vô điều kiện. Một người là bạn đời, là cha của hai
đứa con tôi. Còn hai người bạn kia chính là ba và mẹ tôi. Ba mẹ đã làm bạn
với tôi suốt tuổi thơ ấu, đến khi trưởng thành, cả đến khi tôi lập gia đình
riêng và trở thành một người mẹ, hai người vẫn luôn là bạn tốt của tôi.
Trong việc giáo dục con cái, mẹ tôi đóng vai nghiêm khắc, còn ba tôi
chọn vai hiền lành. Theo đúng “chiến lược” bàn tay sắt và bàn tay nhung.
Nhưng cả hai đều dùng cách làm bạn với con, nhỏ to tâm sự, kể chuyện đời
xưa, bàn chuyện đời nay. Ba mẹ tôi không bao giờ phải dùng đến kỷ luật,
dọa nạt hay đòn roi để dạy dỗ con nên người.
Tôi sinh ra vào tháng 8/1975, chỉ vài tháng sau sự kiện lớn của đất
nước. Thời thơ ấu của tôi diễn ra trong giai đoạn Sài Gòn cực kỳ khó khăn
về kinh tế. Tôi là một đứa bé nhỏ nhắn vì đói ăn và bị suy dinh dưỡng. Cả
nhà tôi thời kỳ đó ai cũng gầy ốm xanh xao. Vì thể lực yếu đuối, mẹ tôi hay
bị những cơn suyễn hành hạ, ba tôi thì bị lao, anh em tôi tong teo đến mức
anh tôi có biệt danh là Khang Ròm, còn tôi thì luôn được gọi là Bé vì nhỏ
xíu mãi đến khi đã trưởng thành.
Tôi vẫn còn nhớ khi tôi học mẫu giáo còn anh tôi học cấp I, ba tôi mỗi
sáng chỉ đủ tiền mua một gói xôi cho hai đứa con, còn bản thân ba thì để
bụng đói. Lâu lâu chúng tôi được đổi món ăn bánh chưng chiên nhưng bánh