mì thịt là một món xa xỉ, không đủ sức để ba mẹ tôi với tới. Khi nào thèm
bánh mì quá thì chúng tôi cũng chỉ được ăn bánh mì xịt nước tương, chứ
không được phết pâté hay kẹp chả gì hết. Cả nhà luôn ăn uống kham khổ,
thỉnh thoảng được ăn phở, món ngon cực đỉnh sang trọng, đó là khi một
trong hai anh em tôi bị bệnh. Ba tôi mua tô phở về, cho các con ăn trước,
còn lại nước lèo thì ba tôi mới cho cơm nguội vào ăn.
Thời kỳ đó dĩ nhiên không phải chỉ có gia đình tôi mà rất nhiều gia
đình khác cũng lâm vào cảnh ăn uống thiếu thốn. Dù thiếu ăn, ba tôi rất
chịu khó đầu tư cho tôi thức ăn tinh thần bằng cách mua sách báo cho tôi
đọc. Thứ Năm được nghỉ học, tôi đều được ba đạp xe chở đi mua báo Nhi
Đồng, rồi sau này là Khăn Quàng Đỏ. Có cuốn sách thiếu nhi nào xuất hiện
ba tôi đều cố gắng mua về. Hai cha con đọc chung, cùng bàn luận, cùng
trao đổi rất sôi nổi.
Mẹ tôi thì tiết kiệm từng đồng nhưng vẫn thích nhìn tôi như một công
chúa nhỏ. Mẹ tôi đi học may, học xích móc rồi về tự thiết kế các loại áo
đầm cho tôi diện. Vì thế, dù tôi là con nhà nghèo nhưng nhìn lúc nào cũng
tươm tất. Ai cũng nói tôi được chăm chút yêu thương. Ngoài chuyện cho
tôi ăn mặc đẹp đẽ, mẹ tôi còn nhịn từng đồng cho tôi học các môn năng
khiếu như ngoại ngữ, hội họa và âm nhạc.
Thời đó vì quá khó khăn, không phải ai cũng cho con mình học ngoại
ngữ được. Chỉ có những gia đình sắp được đi xuất cảnh, định cư luôn ở các
nước phát triển mới cho con học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Vậy mà mẹ tôi
cũng gồng mình, cho tôi học tiếng Pháp từ lúc nhỏ xíu. Trong lớp học tại
nhà của cô giáo mà chúng tôi gọi thân mật là “tata” (tiếng Pháp có nghĩa là
dì), đứa trẻ nào cũng sắp đi Mỹ, Canada, Úc, Pháp… Khi tata hỏi vậy gia
đình tôi sẽ đi đâu, tôi nói “Không đâu cả!”. Tata cười tỏ ý không tin, vì thời
đó nếu ở lại Việt Nam mãi mãi, chẳng ai quan tâm đến chuyện học ngoại
ngữ làm gì. Tốn kém không cần thiết.
Mẹ tôi còn cho tôi học vẽ, chịu khó chở đi và đón về dù nhà thầy dạy
vẽ rất xa. Rồi mẹ cho tôi học đàn. Tôi luôn ao ước được học đàn piano,
nhưng nhà nghèo quá, không mua nổi cây đàn sang trọng. Vậy là mẹ chở
tôi đi mua… cây đàn tranh. Với mong muốn tôi sẽ được phát triển âm nhạc