Mẹ luôn lo em trai tôi sẽ không có ai nấu ăn, lo tôi về nhà không ai ăn
cùng, lo hàng quán, lo đủ việc, hoặc lo cả những thứ chưa từng xảy ra. Đó
là thói quen thức tỉnh thường trực của một người gần ba mươi năm phải
sống với trách nhiệm làm chủ và làm chỗ dựa. Lần đầu tiên, tôi muốn mẹ
không còn là chỗ dựa nữa.
Em tôi sẽ đi ăn ngoài nếu mẹ vắng nhà. Tôi sẽ đi chơi nếu bà bận.
Chúng tôi sẽ cho mèo ăn nếu mẹ đi chơi xa. Tôi muốn “thả” mẹ về với tự
do của hai mươi năm kế tiếp, thời gian đường hoàng để bà sống cho những
sở thích mà khi chưa sinh tôi bà từng có. Tuổi già cần phải học. Mẹ phải
học là mẹ còn đầy sức khỏe. Mẹ phải nhớ rằng mẹ không vô dụng. Mẹ phải
hiểu rằng mẹ có rất nhiều thời gian.
Thời gian gần đây, mẹ có thêm nhiều trò vui mới. Mẹ đi ăn tối ở ngoài
với bạn học và bạn thân (việc mà bà không bao giờ làm). Mẹ đi bơi đều và
quen thêm nhiều bạn mới, có những bạn còn nhỏ tuổi hơn tôi. Mẹ mua
thêm nguyên liệu về và xem Youtube nấu món mới. Mẹ vứt đồ đạc cũ đi,
sẵn sàng cho đi một món không dùng tới. Mẹ không trở thành một người
già cất trữ đủ thứ ký ức và hoài nhớ trong mớ đồ cũ.
Nếu có điều gì đó khiến chúng tôi an tâm đi chơi thật xa, làm bất cứ
điều gì mình thích, đó là mẹ tôi không phải tù nhân của tuổi già sau song
sắt, mẹ không chờ đợi chúng tôi về, mẹ không gọi điện để áp chế tinh thần
tôi bằng sự vòi nài phải có cháu. Mẹ dặn chị em tôi: “Hãy sống thế nào mà
con thích, mẹ có cuộc sống của riêng mẹ mà, đừng lo gì hết!”.
Có một hôm tôi đi xa về, mẹ điện thoại nói: “Ê, hay ngày mai con hãy
về nha, chứ hôm nay mẹ đi chơi rồi!”. Xém chút thì tôi cười lớn.