10
KHẢI ĐƠN
NHÌN MẸ
M
ẹ đang đọc một bản hướng dẫn sử dụng cái nồi nướng mới mua. Một
cách chăm chú và khó khăn.
Đó là khi tôi hiểu, sau sáu mươi tuổi, người phụ nữ hoạt bát, tài nghệ
kinh hoàng của tôi đã không còn sắc bén như khi bà chở tôi tới trường năm
tôi sáu tuổi nữa.
Nhận ra mẹ mình già đi không phải một điều chua xót, mà đó là lúc tôi
dặn lòng hiểu rằng mình và mẹ đang chuẩn bị một mối quan hệ và chuyến
đi mới. Khi bé, tôi luôn nhớ mẹ đã đứng trong bếp và dạy tôi xào thịt cả
ngàn lần – thực ra bà không kiên nhẫn tới một ngàn lần – nhưng vẫn ân cần
chỉ tới cùng với lời dặn: “Một ngày nào đó con đi xa, con phải tự biết nấu
chứ!”. Hôm trước, tôi vô tình nói một câu y hệt: “Mẹ phải xài thử tất cả các
app (ứng dụng trên điện thoại thông minh) đi chứ, lúc con đi xa thì ai chỉ
cho?”. Mẹ tôi đeo kiếng vào, và lần mò một mớ ký tự gõ tiếng Trung trên
máy. Bà đang học một ngoại ngữ mới.
Ở mối quan hệ mới này, tôi không muốn thấy mẹ ngồi im lặng như
một tù nhân sau cửa hàng rào, chờ đợi những đứa cháu trở về, hay mòn mỏi
đợi điện thoại của tôi với tất cả sự tổn thương của một người cô độc. Già đi
là một hành trình. Nhưng già đi cũng có nghĩa là mẹ khó quen với bạn bè
mới, khó thích nghi với đồ đạc mới, khó chấp nhận những bối cảnh mới.
Những ông bà già nằng nặc đòi về quê bởi họ không chịu nổi bối cảnh mới.
Những bà mẹ ngồi im trên ghế xem tivi vì không có bạn bè mới, không có