đến tận cùng con đường chữ nghĩa, trong khi các anh, các chị thì rơi rụng
giữa đường và tự chọn cho riêng mình một nghề để mưu sinh.
Ba đã thôi lênh đênh sông nước lâu rồi, từ lúc những cơn đau khớp
hành hạ mỗi bận sương sớm của tuổi xế chiều. Thời điểm đó thì tụi tôi cũng
đã lớn và có thể đỡ đần cho ba phần nào cuộc sống. Không khó để tôi
chứng kiến những cái nhìn đăm chiêu của ba mỗi khi ra đứng sân sau nhìn
lại khúc sông quen, giống như thể người ta thường hay chòng chành hoài
niệm khi thời gian ngày càng tịnh tiến. Tôi vẫn thường hay mường tượng
cuộc đời của ba cũng giống như một chiếc ghe chiều neo lại bến cũ, thảng
khi soi trong ánh mắt của ba có chất chứa bóng dáng mình trẻ dại tung tăng
chân sáo chạy giỡn giữa một đồng sình. Đó cũng là lúc tôi chạnh nghĩ thời
gian có thể bào mòn tuổi tác nhưng kỷ niệm thì vẫn mãi tràn đầy, giống như
chiều nay ngồi uống rượu với ba, gợi nhắc về tuổi thơ xưa cũ, tự nhiên
trong lòng nhóm lên một cảm xúc day dứt không tên…