gì để hành động. Tôi không bao giờ muốn trở về nhà và thấy mẹ là tù nhân
của mái nhà.
Ở hành trình già đi, những người già thình lình bị bóc bỏ khỏi bối
cảnh sống mà họ quen sáu mươi năm trước. Họ có việc làm. Họ có ích. Họ
là anh hùng. Họ bảo bọc tôi. Họ chăm sóc và chiến đấu. Tự dưng, về hưu
biến họ thành người lính bị giải giáp. Họ không còn có ích. Họ bị xếp lên
kệ như đồ cũ. Họ chẳng còn chăm sóc được ai. Họ ngừng chiến đấu. Nhưng
mẹ thì không.
Tôi ngồi nhiều giờ với mẹ và hỏi: “Mẹ nghĩ xem, nếu con đi thật xa,
và mẹ không thể bấm được nút Viber gọi cho con, sẽ thế nào? Mẹ không
thể tải cái app đó về dùng khi nó hỏng, sẽ thế nào?”. Và tôi thấy bà đeo mắt
kính vào ngồi mò. Bà bối rối khi bị hỏi về trách nhiệm của sự tự lập.
Tôi hỏi mẹ: “Nếu mẹ từng thích một cái gì đó, sao mẹ không học? Mẹ
sáu mươi tuổi, mẹ có biết từ bây giờ tới lúc mẹ nghĩ mình sẽ chết, có thể là
hơn hai mươi năm nữa không? Hai mươi năm là đủ để mẹ nuôi thêm một
đứa như con đấy. Sao mẹ không học gì?”. Mẹ suy nghĩ nhiều tháng, và đi
học tiếng Trung. Mẹ kể về những bạn học bằng tuổi tôi, nhỏ hơn tôi. Mẹ đi
ăn chè cùng họ. Mẹ đến câu lạc bộ nói tiếng Trung. Mẹ ngồi làm bài tập
đến tận khuya, và đem cả bài tập ra quán ngồi viết. Mẹ bắt đầu nói theo
phim Tàu trên tivi và hỏi tôi liệu có gì trên điện thoại có thể dùng để học
tiếng không.
Tôi nói về sức khỏe, và mẹ đi đăng ký học bơi. Vài tháng trước, mẹ
băn khoăn nói: “Chắc mẹ sẽ học thêm bơi sải và bơi ngửa”. Giờ mẹ bơi mỗi
tuần bốn buổi.
Tôi và mẹ đối thoại rất nhiều về tuổi già, thứ mà tôi hoàn toàn không
biết và mẹ đang dần phải trải qua. Với tuổi thiếu niên của tôi, thời gian đó
bấp bênh và chấp chới sợ mọi thứ. Đó là khi ta cần một ai đó ở bên cạnh
động viên ta khám phá lại bản thân, bình tĩnh xử trí bất trắc, chứ không
phải cần ai đó xuất hiện và cho thật nhiều quà hay tiền, hay sự giúp đỡ.
Tuổi già không phải sự kết thúc. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ
có thời gian để làm việc gì đó cho riêng mẹ.