Phụ nữ luôn phát điên lên vì đàn ông. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng
dâu phức tạp và sóng gió hơn gấp bội một phần cũng vì cả hai đều yêu
chung một người đàn ông duy nhất. Mà phụ nữ, gì chứ chuyện tranh chấp,
đấu đá thiệt hơn thì vô địch thiên hạ rồi.
Vợ đấu bồ, người yêu đấu người tình, chị xã hội đấu em kết nghĩa đã
sứt đầu mẻ trán, bóc phốt nhau ầm ầm trên Facebook mỗi ngày; nên chuyện
mẹ chồng và nàng dâu âm thầm “đấu” nhau còn căng thẳng và đau tim hơn
gấp bội.
Của đáng tội, ai cũng có cái lý riêng của mình. Mẹ mang nặng đẻ đau,
nuôi con trai khôn lớn thành người, thế mà đùng một cái, nó tót đi chơi
24/7, khóc cười giận dỗi, hạnh phúc đau khổ vì một con bé ất ơ nào đó, thế
có điên không cơ chứ? Người yêu/ vợ nghĩ rằng chồng là người đã trưởng
thành, nên cần tách mẹ ra, để sống cho giống với một anh đàn ông đúng
nghĩa. Ai cũng đúng cả. Nhưng nhiều khi cả hai lại cố tình không hiểu cho
nhau, cố tình không đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm thông, chia
sẻ, nên mới xảy ra những câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu “chiến” nhau
như kẻ thù.
Phương Tây có cách gọi bố, mẹ chồng hay vợ rất hay, họ chỉ dùng
đúng một từ “mom-in-law” hoặc “dad-in-law”, tức là bố mẹ trên luật thôi.
Nói vậy để thấy, dù ở đâu, thì bố mẹ chồng vẫn luôn là những đối tượng
“nghe qua đã thấy gợn”. Nhưng có phải chúng ta đã quá chủ quan và cực
đoan không, khi cho rằng mẹ chồng sẽ muôn đời ghét con dâu, con dâu sẽ
muôn đời đi nói xấu mẹ chồng?
Bản thân tôi cũng là người hoài nghi về mối quan hệ phức tạp ấy, cho
đến khi tôi kết hôn. Ngày tôi về nhà chồng, mẹ tôi có nói với mẹ chồng câu
này:
- Chị không có con gái, nên tôi mong chị coi con dâu như con gái, yêu
cả tính tốt, lẫn tính xấu của nó. Nó là đứa tình cảm. Ai yêu nó thật, nó sẽ
yêu lại thật gấp mười.
Và tôi thấy hai mẹ cùng khóc. Lúc đó, tôi đã phải quay mặt đi để lén
lau nước mắt. Tôi không chắc mẹ chồng có thực sự coi mình như con gái