Rồi cũng đến ngày tôi sinh. Không có cơn co, bác sĩ chỉ định tôi đẻ
mổ. Không có bà ngoại, con tôi được bà nội đón tay. Thằng cu trộm vía
giống bà như tạc. Nhìn con, tôi rưng rưng vì hạnh phúc và cũng thoáng
chút tủi thân. Không được về nhà mình, tôi ở cữ suốt mấy tháng trời ở nhà
chồng. Và chính mẹ chồng tôi là người đã giúp tôi thoát khỏi những cơn
trầm cảm sau sinh.
Ngày ba bữa, bà nấu đồ ăn rồi mang lên phòng cho tôi. Ăn xong bà lại
lên bê xuống rửa dọn. Sáu tháng tôi ở cữ là sáu tháng tôi không phải giặt
cho con đến cả cái khăn xô, bởi mình bà một tay làm hết. Bà kiêng cho tôi
nhiều nhất có thể. Tất nhiên cũng có những lúc xung đột, mâu thuẫn, ví như
chuyện tôi muốn hút sữa cho con bú bình nhưng bà lại muốn cháu được bú
mẹ trực tiếp, ví như bà hay ngắm cháu rồi lại chê này chê nọ, tôi nghe
những lời ấy thấy sao mà khó trôi!
Mâu thuẫn có nảy sinh, nhưng thật may chồng tôi là một nhà hòa giải
tuyệt vời. Anh chịu lắng nghe lời tôi nói, rồi trò chuyện lại với mẹ mình để
mẹ chồng – nàng dâu hiểu nhau hơn và không còn ngầm tranh đấu trong
cuộc chiến nuôi con – nuôi cháu nữa.
Tôi nhận ra mẹ chồng thực sự muốn mình có một tâm lý thoải mái và
thư giãn, bởi bà hiểu rằng nếu tôi buồn, tôi ức chế thì sẽ mất sữa, thì sẽ trút
hết giận dữ ấy lên đầu con mình. Và hơn ai hết, bà không bao giờ muốn
điều đó xảy ra.
Sinh con xong, tôi được cộng thêm gần chục cân cả mỡ lẫn thịt, người
ngợm sồ sề khó coi vô cùng. Khi tôi ngỏ ý muốn tập thể dục ở nhà, mẹ
chồng đã vui vẻ đồng ý. Bà bảo: “Mỗi ngày mẹ trông con cho mày một
tiếng buổi chiều rồi tập gì thì tập”. Người béo ục ịch, tôi không mặc vừa cái
quần đùi tập nào của mình nữa, đành mượn tạm quần đùi của chồng. Bà
thấy con dâu ngày nào cũng tập huỳnh huỵch mà phải đi mượn quần, nên
lại đi mua cho tôi cả quần để tập cho thoải mái. Có mẹ chồng nào quan tâm
con dâu đến vậy, nếu như không thực tâm yêu quý người con dâu ấy? Tôi
nghĩ là không có đâu. Sự quan tâm xuất phát từ tình cảm chân thành, thực
sự là thứ không thể làm giả được.