không, nhưng quãng thời gian làm dâu của tôi, nếu không có mẹ chồng,
chắc chắn tôi đã bỏ cuộc rất nhiều lần.
Cưới xong, tôi có bầu ngay sau đó. Tôi cưới vào đúng dịp Tết, nên
theo lẽ thường tình là sẽ phải nhào ra một tay xăm xắn lo Tết nhất cho cả
nhà chồng. Nhưng không. Vì tôi ốm nghén, lại nghén ngủ, nên mẹ chồng
tôi gần như không bắt tôi động tay động chân vào việc gì cả. Sáng bà dậy
sớm đi chợ. Thấy tôi ngửi mùi thức ăn nấu nướng bị buồn nôn bà cũng
không khiến tôi vào bếp. Công việc duy nhất của tôi khi ấy là giặt giũ quần
áo. Con dâu nhà khác ngủ đến 7 giờ sáng chưa dậy đã bị mát mẻ là ngủ
nướng, lười hủi. Còn tôi ôm gối ngủ tít đến 9 giờ sáng mới dậy rồi thong
dong sửa soạn đi làm, mẹ chồng cũng chẳng ý kiến một câu.
Những ngày tôi mang bầu, bà đều mua cho tôi một quả dừa để sẵn
trong tủ. “Uống nước dừa thì nước ối sẽ trong, da con sẽ đẹp.” Ấy là dân
gian truyền vậy, mẹ chồng tôi áp dụng triệt để luôn. Rồi cháo cá, ruốc cá,
bà hì hụi nấu nướng cho tôi tẩm bổ. Sự quan tâm ấy, làm sao có thể giả
được đây?
Chưa kể ngày tôi mang bầu, chồng tôi mắc không ít sai lầm, thậm chí
còn lén lút làm điều có lỗi sau lưng tôi. Tôi đã tuyệt vọng tới mức muốn ly
hôn, một mình sinh con, nuôi con, nhưng chính mẹ chồng là người đã kéo
tay tôi lại. Nước mắt lưng tròng, bà nói với tôi rằng: “Giờ con bỏ nó thì đời
nó tàn. Con vì mẹ tha thứ cho chồng con một lần”. Chỉ bằng một câu nói,
bà đã giữ được tôi. Sau quãng thời gian bão tố ấy, mẹ chồng lại càng chăm
sóc tôi chu đáo hơn, có lẽ vì bà muốn bù đắp cho tôi, muốn xoa dịu những
tổn thương mà con trai bà đã gây ra cho vợ mình.
Ngày tôi sắp đẻ thì mẹ tôi bị ngã cầu thang và vỡ xương gót, phải
đóng đinh. Những tưởng sinh xong sẽ được về nhà mình để bà ngoại chăm
sóc thì khi ấy tôi lại khệ nệ ôm bụng bầu vượt mặt để trông mẹ trong viện.
Những ngày cuối cùng của thai kỳ là những ngày thực sự ám ảnh, khi mẹ
tôi đau đớn với vết thương, khi tôi giằng xé giữa việc tha thứ và buông bỏ,
khi tình cảm vợ chồng chênh vênh như hòn đá đặt ở lưng chừng mép núi,
có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.