01
AN NHIÊN
BẠN LỚN
C
on vẫn nhớ trận đòn hồi con năm tuổi. Ba đập con vì cái tội tới nhà
người ta mà vòi con gấu bông. Đập xong ba dẫn con ra tiệm gấu bông
Hừng Sáng ở đầu đường, mua con gấu to và đẹp gấp mấy lần con gấu kia.
Ngày xưa vàng ba trăm một chỉ, con gấu đã hết hai trăm rưỡi. Rồi con
chẳng bao giờ đòi một món đồ chơi nào của người khác nữa, từ đó về sau.
Vì con đã hiểu tình yêu thương của ba mẹ, sau khi trách phạt con vì thói hư
vòi quà, cũng chính là sẵn lòng làm hết sức có thể, để cho con có được
những điều tốt nhất trong khả năng.
Con rất “ghét” cô giáo dạy lớp 3. Ba rèn con viết chữ nghiêng từ bé.
Con cặm cụi viết thật đẹp. Đi học hè ở trường gần nhà, ai cũng khen chữ
con đẹp. Vậy mà vào lớp 3, cô giáo đe nẹt con: “Em không được viết chữ
nghiêng!”. Con gân cổ cãi: “Nhưng ba con dạy con viết chữ nghiêng mà
cô”. “Nhưng ba em không làm đúng quy định của Sở”. Con khóc lóc ngồi
chỉnh lại chữ thẳng. Rồi hư chữ. Rồi lại tự rèn lại chữ nghiêng. Con rất cố
gắng, dù chữ con đã chẳng thể đẹp như ngày đầu tiên. Lần đó về nhà, ba
bảo sau này con đừng cãi cô nữa vì điều đó khiến cô không vui. Tự nhiên
con hơi buồn, con biết ba cũng buồn, vì ngoài việc bị cô mắng vốn, còn là
nỗi mặc cảm tuổi thơ của ba vì chiến tranh mà chưa được học tới nơi tới
chốn nên thua thiệt, không dám nói lại cô.
Ba bảo uống nước buổi sáng tốt cho sức khỏe. Hồi con còn nhỏ, cứ
tầm 4 – 5 giờ sáng, ba dậy giặt đồ là rót một ly nước to mang vào mùng cho
con. Con mắt nhắm mắt mở nốc ực ly nước rồi phè chân ngủ tiếp. Ngủ