Chồng tôi khi ấy là chủ một doanh nghiệp nhỏ, anh bù đầu với chuyện
kinh doanh, có khi chẳng thiết tha gì đến việc ăn uống, quên mất tuổi của
mình đang ngày càng nhiều lên, quên mất rồi mình cũng cần có một mái
ấm để chăm sóc yêu thương và để được yêu thương chăm sóc. Rồi may mà
có mẹ, một người mẹ đã chấp nhận bỏ quê hương, bỏ lại vườn tược đất đai,
rời xa mồ mả tổ tiên, bỏ lại tất cả những gì thân thiết với mình mấy mươi
năm qua để lặn lội vào Nam, để được tự tay chăm sóc đứa con trai gần bốn
mươi tuổi đầu mà vẫn cứ mải mưu sinh chưa chịu lập gia đình. Mẹ vào
Nam để nấu cho anh miếng cơm, giặt cho anh chiếc áo, để giục anh đi ngủ
những lúc anh mải mê làm việc đến khuya, để bảo anh… đi chơi, bảo anh
lấy vợ. Bất cứ ai quen biết đến nhà đều được mẹ nhờ vả “coi có đứa con gái
nào được được thì làm mai cho nó với”. Mẹ sợ con trai mẹ mà cứ sống mãi
thế này thì mẹ chết không nhắm mắt. Cũng nhờ vào cái quyết định Nam
tiến ấy của mẹ mà cuộc sống thường ngày của chồng tôi được sắp xếp chu
đáo hơn, anh biết nghĩ ngợi đến cái sự “ế vợ” của mình hơn, biết dành thời
gian cho mình hơn, biết mở lòng để tạo cơ hội và biết nắm bắt khi cơ hội
tới. Sau này anh hay kể lại cho tôi nghe rằng hồi đó anh sợ nhất là nhìn
thấy mẹ sụt sùi rơi nước mắt mỗi khi nghe ai đó hỏi đến chuyện vợ con của
anh. Cho nên bất cứ bạn bè nào đến nhà chơi cũng được anh nhắc trước,
nói chuyện gì cũng được chỉ cần không bàn tới sự “ham làm hơn ham lấy
vợ” của anh là được.
Suốt một tuần sống thử, tôi và mẹ như hai người bạn thân thiết cùng
nhau làm vườn, cùng nhau đi chợ, cùng chia sẻ chuyện bếp núc, tôi thường
dành nhiều thời gian cho việc nội trợ để phụ mẹ nấu nướng, giúp mẹ rửa
chén vì đó là lúc tôi và mẹ tỉ tê với nhau bao nhiêu chuyện trên trời dưới
đất. Và dường như buổi trò chuyện nào của chúng tôi cũng đọng lại xung
quanh những lời mẹ kể về người đàn ông mà cả hai chúng tôi đều yêu
thương (cả tôi và chồng tôi lúc đó đều đồng lòng… giấu mẹ chuyện chúng
tôi yêu nhau, để tôi và mẹ được tự nhiên). Mẹ kể cho tôi nghe về tuổi thơ
gian khó của anh và những nỗ lực của anh khi gây dựng sự nghiệp ở vùng
đất phương Nam từ những ngày đầu tay trắng. Câu chuyện của chúng tôi
luôn kết thúc trong tiếng thở dài buồn hiu của mẹ: “Nó cứ ở một mình vậy