hoài, suốt ngày cứ quần quật với công việc, chẳng thấy dắt đứa con gái nào
về giới thiệu, mai mốt mẹ già mẹ chết, rồi ai chăm sóc cho nó?”. Chỉ một
tuần ở bên mẹ thôi mà tôi đã tranh thủ tìm hiểu… chồng tôi được rất nhiều
điều thông qua mẹ, tôi biết thêm về tính cách của anh, con người anh, về
cái anh yêu, anh ghét, về những món ăn anh thích và về những… thói hư tật
xấu của anh. Mỗi khi kể về những kỷ niệm “xấu xí” của con trai, đôi mắt
mẹ như long lanh ánh nhìn hạnh phúc.
Một tuần “sống thử” trong nhà, tôi đếm được không biết bao nhiêu lần
người chồng tương lai của tôi ôm lấy mẹ và hun chùn chụt mỗi khi đi đâu
về. Mỗi sáng mỗi tối dù bận việc đến đâu anh cũng sà đến bên mẹ hỏi han:
“Hôm nay tình hình thế nào, khỏe không, có chi vui, chi buồn không, mai
mẹ thích ăn món gì…?”. Rồi cái thói quen hun hít ấy của anh lại được nhân
đôi khi tôi đã chính thức về với anh và “sống thật”. Mỗi khi đi làm về đến
nhà là anh ôm mẹ chùn chụt mấy cái rồi quay qua chùn chụt tôi mấy cái,
thỉnh thoảng còn tếu táo: “Ai cũng có phần rồi đấy nhé, không được phân
bì đâu”. Khi con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời, cái thói hun hít ấy lại
được anh nhân lên gấp… mười, vì anh có thể hun con cả ngày không biết
chán.
Những tháng ngày nuôi con nhỏ bỡ ngỡ và vất vả, tôi luôn có mẹ bên
cạnh bảo ban và đỡ đần. Mẹ chăm chút con trai tôi đến mức khiến tôi có
cảm giác bao nhiêu yêu thương dành cho chồng tôi được mẹ nhân lên và
trao cả sang cho cháu nội. Nếu mẹ thương chồng tôi một thì có lẽ mẹ phải
thương con tôi đến hai. Con tôi bị ngã đau, tôi xót một, mẹ xót phải đến
mười.
Con tôi bị ốm là coi như mẹ mất ăn mất ngủ cho đến khi nào cháu lành
bệnh mới thôi. Cái tình thương cháu ấy của mẹ đôi khi rất… lẩn thẩn theo
kiểu người già, cháu mà bị kiến cắn hay muỗi đốt một tí là mẹ xót lắm, nào
là lau nhà cho sạch kiến, phun thuốc diệt muỗi, phơi phóng chăn chiếu,
mùng mền rồi giặt khăn lau từng thanh giường, cho thằng cháu của mẹ mặc
quần dài, áo dài kín bưng, dù trời nắng nóng.
Con tôi bắt đầu đi nhà trẻ, tôi lo lắng đã đành, mẹ còn xót xa gấp bội.
Từ sáng sớm lúc tôi đưa con đi học về nhà đã thấy mẹ vào ra than ngắn thở