Do phải nằm viện nên tui nhập học trễ một năm. Lúc đó, ba kêu tui lại
nói: “Chân con bị như vầy nên ba không ép đi học. Con muốn đi học hay
không thì tùy. Con suy nghĩ đi!”.
Nhưng tui rất ham biết chữ nên sáng hôm sau tui nói với ba là muốn đi
học.
Nghe má kể ba học không nhiều, chỉ khoảng lớp 6 là nghỉ học. Hơn
nữa, ba má suốt ngày lo làm ăn nuôi năm đứa con nên chuyện học của năm
anh chị em tui không ai kèm cặp, đốc thúc. Năm tui học lớp 5, bỗng một
hôm, ba đi đâu đó đem về ba con thú nhồi bông. Ba nói thưởng cho tui, nhỏ
em gái và thằng em Út vì học giỏi. Nhưng tui là đứa được quyền chọn con
thú đẹp nhất vì tui là người học giỏi nhất.
Con thú nhồi bông bé nhỏ đó là động lực giúp tui học giỏi nhiều năm
liền. Từ khi có con thú nhồi bông đó tui cảm thấy ba tui không bất công và
không bỏ quên tui.
Có lúc ba ra sân thượng tưới cây, thấy tui ngồi học bài, ba im ru không
nói tiếng nào. Lúc tưới xong, đi ngang chỗ tui ngồi học bài, ba nói một câu
gọn lỏn: “Ráng học nha con!”.
Câu động viên của ba khiến tui vừa phấn chấn vừa áp lực. Cứ lo thi rớt
sẽ làm ba thất vọng.
Lúc tui nhận bằng tú tài, ba tui không kìm nổi niềm vui, cầm tấm bằng
đi khoe khắp xóm. Lúc đó, nhìn ba mà tui thương lắm. Vì trong xóm tui có
ai biết tấm bằng tú tài là gì đâu. Người Hoa có quan niệm trọng nam khinh
nữ rất rõ rệt, chỉ tập trung lo cho con trai, con gái thì học hay không cũng
được, hoặc học cho biết chữ là được rồi. Cả xóm tui không tìm ra được ai
học qua lớp 12.
Tui là một đứa nhút nhát, đi học về chỉ ở trong nhà hoặc chơi với mấy
đứa bạn trong xóm. Năm lên lớp 7, mấy đứa bạn trong lớp năn nỉ cả tuần để
tui ra quán ngồi ăn kem với tụi nó. Ai dè, ra tới quán kem thấy đông quá,
tui sợ bỏ chạy về nhà.
Sau đó, ông anh Ba nghe lén ba nói chuyện với má: “Con Cúc nó lớn
rồi, cho nó thêm tiền để nó ra ngoài giao thiệp với bạn bè cho lanh lợi”.