Tới kỳ nghỉ hè, ba gửi tui qua nhà dì Sáu phụ bán cơm tấm để lanh lợi
hơn. Một hôm, ba bất ngờ ghé nhà dì Sáu kiểm tra. Ba thấy tui và nhỏ Cơ
vừa đi cặp kè vừa ăn cà rem. Thế là ba bắt tui về nhà với lý do “Con gái
con đứa vừa đi vừa ăn là mất nết!”.
Năm tui học lớp 10, ba khuyến khích tui vô đội công tác xã hội của
phường sinh hoạt. Sáng Chủ nhật, mấy bạn trong nhóm tới rủ đi quét
đường. Mặc dù tui đã dậy sớm sửa soạn sẵn sàng, ra tới cửa thì bị ba chặn
lại: “Con gái con đứa để tóc tai bù xù ra đường, vô nhà chải đầu mau!”.
Ba tui tuy thương con nhưng không phải mẫu người cha “nhong
nhong nhong bố làm con ngựa”, hay có những cử chỉ xoa đầu, nựng nịu các
con. Hôm nào, ba xưng “ba” kêu “con” là biết hôm đó ba vui. Bình thường
là cứ xưng “tao” kêu “mày”.
Có lần, cả nhà ngồi bàn trồng cây gì trên sân thượng. Ba muốn trồng
cây lựu. Vì theo phong tục của người Hoa, bứt nhánh lá lựu ngâm vô chén
nước cúng bàn thờ ông Thần Tài rồi đem rải khắp nhà sẽ xua đuổi tà khí.
Tui buột miệng: “Cây lựu khó có trái lắm, không ăn được”.
Thế là tui bị ba la cho một trận: “Mày thì cái gì cũng ăn ăn ăn…”.
La vậy thôi chứ hôm sau ba ra khu bán mây tre lá ở chợ Thiếc mua về
mấy cây tre. Ba rủ tui cùng làm cái giàn ngoài sân thượng cho khổ qua leo.
Sau đó, ba còn mua về cái thùng thiệt bự để trồng táo. Cây ba trồng, ba tưới
và chăm sóc nên trái ra lúc lỉu. Có lẽ, biết tui thích hái trái nên ba thường
sai tui hái.
Có lúc: “Cúc, đem rổ lên lầu cắt khổ qua xuống cho má mày nấu
canh”. Lúc thì “Cúc, hái cho ba mấy trái táo”…
Chắc do coi phim kiếm hiệp Hồng Kông nhiều nên tui muốn đi học
võ. Ba bèn tới nhà chú Thòn ở cuối xóm xin cho tui vô đoàn lân để học.
Không biết tới đó nói chuyện ra sao mà khi về ba biểu: “Võ ở đó dở lắm, ở
nhà ba dạy”.
Lúc đó, tui mới biết ba mình có võ Thiếu Lâm. Thậm chí, ông nội còn
cho ba căn nhà nhỏ bên cạnh để dạy võ.
Tui bèn rủ thêm vài đứa bạn gái trong xóm tới học chung cho vui. Học
cả tuần mà ba toàn dạy đứng tấn, thế thủ tự vệ. Tui nôn nóng hỏi: “Khi nào