Ba biết được thì không đồng ý. Ba thở khó nhọc, gắng từng tiếng
khuyên nó nhất định phải đi học. Hồi đó, ba thường nói với má: “Cho con
trai thừa kế sự nghiệp. Còn con gái thì cho đi học hành tới nơi tới chốn.
Đầu tư cho tụi nó đi học để làm của hồi môn”.
Ai chỉ bảo thuốc gì cả nhà đều ráng tìm mua với hy vọng phải thầy
gặp thuốc. Sau, ba chuyển qua uống thuốc Bắc, cơn đau đỡ hành hạ.
Những lúc thấy ba ăn được chút cơm, tui hỏi: “Ba thấy trong người ra
sao?”.
Ba trả lời: “Ba thấy khỏe lắm, chỉ là ăn không được thôi”.
Không ngờ, lúc ba mất chú Huỳnh – bạn thân của ba kể, là ba đã biết
sức khỏe mình như thế nào. Ba nói: “Trong năm đứa con, lo nhất là con
Cúc vì nó khờ nhất nhà”.
Nghe chú kể mà nước mắt tui và cả chú đều lưng tròng.
Đêm ba đi, tự dưng tui tỉnh như sáo. Đêm đó tui ngồi bóp tay, bóp
chân cho ba. Ba cứ kêu tui đi ngủ. Rồi ba căn dặn đủ thứ. Giọng nói của ba
nhỏ nhẹ hơn thường ngày. Khoảnh khắc đó, tui cảm nhận tình cha con thân
thiết hơn bao giờ hết.
Giờ đây, khi ba đã đi lâu thiệt lâu rồi, càng lớn năm anh chị em tui
càng cảm nhận sự trống vắng, mất mát, càng nhớ ba nhiều hơn. Mỗi khi
gặp khó khăn, trắc trở tui lại nhớ lời ba dạy: “Làm người phải đường
đường, chính chính, không được làm chuyện mờ ám, chuyện xấu. Vì nếu
có người biết họ sẽ lấy điều đó để khống chế mình suốt đời. Phải sống đàng
hoàng để không sợ, không lòn cúi ai hết”.