15
NGUYỄN HỮU TÀI
THÁNG BẢY, VU LAN VÀ NỒI CHÈ CỦA
MÁ
1.
H
ồi tôi còn nhỏ xíu như cây kẹo mút, sống gần khu nhà trường, mỗi lần
tới rằm là nghe lũ bạn trong làng chạy quanh gốc đa đọc to “Rằm tháng
Giêng kẻ khiêng người quảy. Rằm tháng Bảy kẻ khóc người cười. Rằm
tháng Mười kẻ cười người khóc”. Tôi đâu biết ý nghĩa của bài vè nhưng
nghe mãi đâm ra thuộc lòng. Lớn hơn một chút, đi hỏi má, bà từ tốn giải
thích, nếu rằm tháng Giêng trùng dịp tiết Nguyên tiêu cộng với không khí
ngày xuân còn sót lại, ai nấy cũng lo cúng lớn để tạ ơn đất trời, mong ông
bà, các bác phù hộ một năm làm ăn phát đạt. Rằm tháng Bảy vía ngài Mục
Kiền Liên mượn ơn đức Thích Ca Mâu Ni xuống địa ngục a tỳ giải cứu mẹ
Thanh Đề và những vong hồn khi còn sống làm nhiều điều tàn ác nên khi
chết mắc đọa, bị đày xuống chín tầng âm phủ. Người ta làm mâm bánh trái
cúng cô hồn ngạ quỷ, mong họ siêu thăng đừng hiện về khóc than, quấy rối.
Tới rằm tháng Mười, mưa tạnh, lũ lụt gì cũng sắp tan, phù sa thượng nguồn
đổ về bồi đắp những cánh đồng phì nhiêu bên hai bến sông Dinh báo hiệu
một vụ bội thu. Và Tết cận kề. Người giàu hớn hở lo mua sắm ăn chơi đã
đời trong khi người nghèo canh cánh khóc than, đào đâu ra tiền mà Tết với
nhất.
Tụi tôi chẳng quan tâm Giêng, Ba, Bảy, Chạp gì, hễ thấy rằm nào có
nhiều đồ ăn là mê mệt.